Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay và có 1 đứa con nhỏ. Suốt thời gian qua, chúng tôi sống chung cùng với bố mẹ chồng và em trai chồng đang học cấp 3. Sống chung với nhà chồng thì khó mà tránh được mâu thuẫn, nhưng tôi không phải là đứa không biết điều nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.
Sau một thời gian dài dành dụm,vợ chồng tôi tiết kiệm được một khoản vốn nên định sẽ xin ra ở riêng. Tuy nhiên số tiền đó không đủ mua đất, xây nhà nên phải vay mượn và cần sự giúp đỡ của gia đình 2 bên. Bố mẹ tôi không có nhiều nhưng vẫn cố cho con gái 500 triệu nên chúng tôi cũng hi vọng bên nội cho thêm 1 ít.
(Ảnh minh họa)
Khi nghe con cái trình bày chuyện muốn ra ở riêng, bố mẹ chồng tôi nhanh chóng đồng ý. Ông bà cũng bảo không nhiều thì ít, nhất định sẽ giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó tôi còn mừng thầm vì bố mẹ chồng tôi là dân kinh doanh nên kinh tế khá vững. Chỉ mấy hôm sau, ông bà gọi 2 vợ chồng ra nói chuyện:
- Như đã bảo thì bố mẹ rất ủng hộ chuyện vợ chồng con cái ở riêng. Vừa hay bố mẹ cũng vừa nhắm mua được miếng đất nhà cô Dung cách đây không xa. Vài năm nữa em nó đi học thì vợ chồng cũng tiện qua lại với bố mẹ. Miếng đất đó bố mẹ định sẽ cho 2 đứa nhưng với 1 điều kiện. Hai đứa chỉ cần viết rõ giấy ghi nợ đã vay bố mẹ 1 tỷ đồng có chữ kí cả 2 đứa là được.
- Ơ. Sao lại phải thế ạ?
- Bố mẹ tính thế để 2 đứa có trách nhiệm và không ỷ lại vào bố mẹ thôi. Hơn nữa bố mẹ làm ăn buôn bán, đôi lúc cần xoay vòng vốn, nếu thiếu thì 2 đứa có thể cho bố mẹ mượn tiền thôi.
- Nhưng...
Trong khi tôi còn băn khoăn thì chồng đã hớn hở đồng ý vì anh chỉ nghĩ rằng mảnh đất đó có giá nhiều hơn 1 tỷ nên chúng tôi không hề thiệt thòi gì. Tuy nhiên tôi lại nghĩ khác. Chẳng lẽ giàu có như ông bà mà lại tiếc với con cái trong khi nhà chỉ có 2 đứa con thôi hay sao? Hay phía sau đó còn có toan tính nào khác?
Nghĩ vậy tôi nhanh miệng bảo: "Vâng. Để chúng con bàn bạc rồi viết giấy gửi bố mẹ sau ạ!". Làm thế để cốt là tôi có thời gian tìm hiểu mọi chuyện mà thôi. Là con dâu nên không tiện, tôi bảo chồng thử nói chuyện với mẹ chồng xem sao.
(Ảnh minh họa)
Chỉ mấy hôm sau, anh đã kể lại sự tình. Đúng như tôi dự đoán, mẹ anh cho rằng bây giờ không thể ra mặt đòi đứng tên hoặc chỉ để tên chồng tôi trên sổ đỏ miếng đất được. Thế nên bà lo sợ nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi có trục trặc, lúc ra tòa tôi sẽ được hưởng không 1 nửa miếng đất của gia đình anh. Vì vậy mà bà muốn chúng tôi phải trả tiền để còn gỡ gạc phần nào vốn liếng bỏ ra cho con trai và con dâu.
Quả thực, tôi không ngờ bố mẹ chồng mình lại toan tính như vậy. Ông bà đã không vun vén cho con cái thì thôi lại còn tính đến chuyện thiệt khi đổ vỡ. Thế hóa ra suốt bao nhiêu năm ông bà chỉ xem con dâu như người ngoài chứ không phải con cháu trong nhà rồi.
Nhà ngoại khi biết chuyện đã khuyên tôi nên mua đất riêng mà làm nhà, chịu khó tích lũy thêm vài năm nữa cũng được. Chứ đừng vội chấp thuận theo điều kiện của mẹ chồng, giờ có đất xây nhà nhưng sẽ sống trong tâm trạng bất an suốt thời gian còn lại. Chồng tôi lại khẳng định giấy tờ đó chỉ là thủ tục mà thôi chứ không thể có chuyện chúng tôi xảy ra chuyện được. Tôi phải quyết định như thế nào bây giờ đây?