Tôi là cô chủ cửa hàng kinh doanh thời trang vintage. Những năm gần đây, xu hướng này được các bạn trẻ yêu thích nên tôi làm ăn rất thuận lợi. Gần đây, tôi mới mở thêm một chi nhánh phía ngoại thành. Vì thế, việc quản lí gần chục nhân viên và chạy đi chạy lại giữa hai nơi khiến tôi rất bận rộn.

Người yêu tôi xuất thân từ nhà nông nhưng rất có năng lực và chí tiến thủ. Anh làm lập trình viên ở công ty phần mềm. Mọi người đều đánh giá là anh rất giỏi vì đã có không ít công trình tiềm năng từ thời sinh viên. Bố anh mất sớm, mẹ anh đã già, em gái đang học đại học.

Tôi và anh dự định cuối năm nay sẽ cưới. Tôi sớm có tư tưởng không muốn sống chung với mẹ chồng nên muốn cùng anh cố gắng mua nhà trước khi cưới. Anh chiều lòng tôi. Mặt khác, anh còn cố gắng thuyết phục mẹ vì mẹ anh vẫn mong các con sống gần mình.

Chưa làm đám cưới mà tôi đã cãi tay đôi với em chồng khiến cô ấy bỏ đi - Ảnh 1.

Tôi và anh dự định cuối năm nay sẽ cưới. (Ảnh minh họa)

Chuyện sẽ cứ thế êm đẹp nếu như em gái anh không chuyển đến trọ gần chỗ tôi. Có lẽ cô ấy cho rằng tôi sắp trở thành chị dâu nên rất tự nhiên đến mức vô duyên. Quần áo váy vóc tại cửa hàng tôi, cô ấy đều đến thử và nói rằng muốn “mua chịu”. Thế nhưng, “chịu” đến cả nửa năm thì tôi cũng xác định là cho cô ấy luôn. Cứ thế, em gái anh được đà lấn tới, cứ hết lần này đến lần khác như vậy khiến tôi bực tức trong lòng.

Vì tôi ở một mình nên thỉnh thoảng cô ấy lại sang chỗ tôi ăn cơm. Tính tình lười biếng, lại không biết làm gì do mẹ anh chiều từ nhỏ, em gái anh khiến tôi phải “bằng mặt mà không bằng lòng”. Con gái gì mà không biết ý tứ, vô duyên hết chỗ nói. Tôi chưa lấy anh mà đã hiểu tại sao các cụ nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Càng ngày, em gái anh càng tỏ ra không biết điều. Nhiều hôm cô ấy đi chơi về khuya, phòng trọ đã đóng cửa. Chỗ ở của tôi trở thành nơi để cô ấy coi như nhà riêng. Dù cho một, hai giờ đêm, cô ấy cũng không ngần ngại đập cửa phòng tôi. Sáng ra, tôi dậy sớm đi làm, cô ấy dậy muộn. Đến tối, tôi lại dọn dẹp mệt nhừ người vì chăn gối mỗi nơi mỗi chiếc, đồ ăn thức uống bày bừa. Tôi đã nghĩ sẽ cố nhịn cho đến khi cưới, để cô ấy sẽ không còn cơ hội gây thêm phiền phức cho tôi nữa.

Chưa làm đám cưới mà tôi đã cãi tay đôi với em chồng khiến cô ấy bỏ đi - Ảnh 2.

Mỗi khi xảy ra chuyện, cô ấy lại tìm đến chỗ tôi như một nơi chốn quen thuộc. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi đã không chờ đợi được đến khi ấy. Chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, cô ấy đi nhậu với bạn. Vì về khuya và uống quá nhiều nên cô ấy lại tìm đến chỗ tôi như một nơi chốn quen thuộc. Nửa đêm mà tôi phải vất vả chăm sóc người say rượu. Đến khi mệt thiếp đi, tỉnh dậy tôi giật mình vì cảnh tượng be bét ở phòng khách. Chăn gối rơi xuống đất, bãi nôn của em gái anh làm bẩn hết thành ghế sô pha và thảm trải sàn nhà.

Tôi tức giận, một mình phải lau dọn hết chỗ ấy rồi lầm bầm mắng em gái anh một trận. Tôi chẳng hề biết là cô ấy đã tỉnh từ lúc nào và nghe hết những lời tôi đay nghiến, quở trách. Em gái anh đùng đùng cãi lại rằng tôi hay chấp vặt, không xứng đáng làm chị dâu cô ấy. Đang đúng cơn giận, tôi quay lại cãi nhau tay đôi cho đến khi cô ấy bỏ đi.

Tôi đã gọi điện cho anh để kể về mọi việc. Anh xin lỗi tôi rồi nói sẽ dạy bảo lại em gái sau. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn day dứt về việc đã mắng cô ấy quá lời. Bằng tuổi cô ấy, tôi cũng mải chơi, mê quần áo, chưa suy nghĩ chín chắn. Chưa kể đến, em gái anh ở quê lên, cái gì cũng mới, cũng đẹp nên ham thích là dễ hiểu.

Tôi đã soạn tin nhắn muốn làm lành với cô ấy trước. Người làm chị phải biết đại lượng. Thế nhưng, nghĩ thế nào tôi lại không bấm nút gửi và xóa hết tin nhắn. Tôi và anh sắp về chung một nhà, tôi không muốn căng thẳng với bất cứ người thân nào của anh. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?