Từ nhỏ mình đã mong muốn có một người chị gái, thế nên từ ngày nghe tin anh trai lấy vợ, mình thích lắm. Đơn giản vì mình sắp có đồng minh, sắp có người cùng sở thích. Đặc biệt khi biết chị dâu mang bầu càng quý chị hơn. Nhưng thật sự chị dâu khiến mình vỡ mộng, mình càng cố gắng lại gần thì chị lại càng tìm cách xa, mình giúp đỡ khi chị mang bầu thì chị cứ nghĩ mình là bà hoàng nên cho mình cái quyền hống hách. Mình thấy sau những tháng ở chung, chị đúng phải nói là "quái thai".
Sẽ có rất nhiều người nói mình là giặc bên Ngô nên khó khăn, tìm cách kể xấu chị dâu mình. Nhưng cứ nhìn qua cách sống, đối nhân xử thế với những người trong gia đình thì mọi người sẽ thấy được. Dù mới chỉ xuất hiện trong gia đình có năm tháng thôi, nhưng chị đã khiến cuộc sống cả gia đình bị lộn tung lên.
Chị về làm dâu, 23 tuổi đầu mà không khác gì một đứa trẻ không biết gì, đến những nghi thức chào hỏi người lớn trong nhà chị cũng không biết. Chỉ khi nào bố mẹ mình hỏi thì chị mới trả lời chứ bình thường là không chào hỏi ai.
Thậm chí có lần chị đi chơi về nhìn thấy người lớn trong nhà mà cũng không thèm chào hỏi lấy một câu mà bước thẳng lên phòng. Khi được nhắc thì chị lại cãi là chào rồi, già điếc nên không nghe thấy.
Thật sự nhiều lúc mình thấy chị được chiều như bà hoàng luôn. (Ảnh minh họa)
Chị vừa cưới bầu đã to, không công ăn việc làm gì nhưng cả nhà mình rất thông cảm, chẳng ai ý kiến gì với chị. Luôn tạo mọi điều kiện cho chị nghỉ ngơi, mẹ mình về hưu rồi nên việc cơm nước cũng như dọn dẹp trong nhà mình cố gắng làm hết. Hoặc những lúc mẹ bận việc cỗ bàn thì đều bắt mình phải làm chứ không bao giờ bắt chị dâu làm.
Đặc biệt mẹ chỉ cần nghe mình phàn nàn chị dâu một tiếng thôi thì mẹ sẽ mắng mình ngày, mẹ bảo chị chửa nên mệt cần nghỉ ngơi. Thật sự nhiều lúc mình thấy chị được chiều như bà hoàng luôn, nhưng chính vì cái ngôi hoàng ấy mà chị chẳng coi ai trong nhà ra gì thì phải.
Cả ngày chị cứ nằm ườn trên xem tivi, đến cái phòng cũng không thèm dọn, bừa bãi không có lấy một chỗ mà ngồi. Đến mức mẹ mình còn phải vào dọn hộ thì thật sự mình cạn lời với chị. Đến bữa ăn gọi xuống ăn, mình chỉ có nhờ chia bát cho mọi người mà chị cũng phụng phịu.
Anh trai mình đến ông bà, bố mẹ cũng chẳng gắp, chỉ gắp thức ăn cho chị, nhưng nếu không thích là chị nhăn nhó, quát anh trai mình trước mặt cả nhà: "Đã bảo không ăn cái đó mà" rồi: "Mặn chết đi được, ăn thế nào nổi". Thức ăn thì cứ dùng đũa khều thức ăn tung lên để tìm miếng mình thích. Nhìn chị ăn mà ông bà, bố mẹ mình ái ngại mà không dám nói điều gì. Đơn giản vì sợ tâm trạng chị không tốt ảnh hưởng đến cháu như những gì mẹ mình nói.
Mình biết mẹ thương anh trai mình lắm nên từ ngày anh lấy vợ biết vợ không có việc làm nên gần như mẹ không bao giờ lấy tiền sinh hoạt của anh chị. Mẹ thỉnh thoảng còn cho tiền anh để dẫn vợ ra ngoài ăn món chị thèm cũng như mua sắm đồ bầu cho chị.
Nhưng trái với việc biết ơn thì chị dâu mình lại thường xuyên dè bỉu, đá đểu mẹ mình. Tất cả những câu chuyện của anh chị trong phòng, mình ở kế bên đều nghe thấy hết. Chị ra sức đá đểu nhà mình là giàu có mà lại ki bo, cho con cái được có từng ấy tiền. Anh trai mình có nói thế nào chị cũng càng cố gắng nói thật to như muốn để cho bố mẹ mình biết. Nhiều khi thấy mẹ cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ bước thật nhanh qua phòng anh chị khiến cho mình chỉ muốn đập cửa xông vào cho anh chị biết một trận.
Nhìn cái thái độ dương dương tự đắc của chị mà mình chán quá. (Ảnh minh họa)
Nhưng ông bà và bố mẹ mình thì vẫn có sự khoan dung đến lạ với chị ấy. Lúc nào ông bà nội mình cũng nói với mình là chị "trẻ người non dạ", miệng ác nhưng tâm rất từ bi. Mình đã cố gắng để nghĩ tốt và cố gắng tỏ thái độ bình thường với chị như lời dặn của ông bà bố mẹ mình. Vì mình không muốn những người thân trong gia đình mình phải phiền lòng khi thấy mối quan hệ chị em trong gia đình bất hòa.
Nhưng việc mà chị rủa ông bà nội mình để chị đỡ phải chứng kiến những cảnh ăn uống bẩn thỉu cũng như lú lẫn của ông bà thì thật sự mình không thể nào bỏ qua và chấp nhận được nữa.
Mình nói thì chị nhảy cẫng lên, sừng sổ cãi nhau với mình như một kẻ vô học. Rồi lại giả vờ đau bụng, bắt anh trai mình đưa đi khám. Dù kết luận của bác sĩ là mọi thứ bình thường, nhưng về nhà vẫn làm mình làm mẩy, đổi lỗi tại mình nên bị động thai. Cả nhà mình lại lo lắng rồi suýt xoa chăm sóc cho chị. Mọi người mắng nhiếc mình là hỗn, không tôn trọng chị dâu…anh trai mình thì hằn học và đẩy mình và ném một câu nói lạnh lùng "cháu có sao thì cả đời này tao không nhìn mặt mày".
Nhìn cái thái độ dương dương tự đắc của chị mà mình chán quá, không biết sau khi sinh con xong, chị còn làm vua làm chúa gì trong gia đình mình nữa!