Vợ chồng tôi kết hôn tính đến nay cũng đã được 5 năm. Sau khi cảm thấy tình hình kinh tế ổn định, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện có con. May mắn là chỉ sau 3 tháng, tôi đã đậu thai. Tin tức này không chỉ khiến vợ chồng tôi mà 2 bên gia đình cũng rất vui mừng.
Đáng nói hơn, tôi không chỉ mang thai 1 mà đến 2 đứa trẻ trong bụng. Kết quả siêu âm khiến tôi hơi ngỡ ngàng vì tôi chưa từng nghĩ đến ngày mình mang song thai. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy rất vui mừng vì nghĩ đây chính là món quà lớn mà ông trời dành tặng cho vợ chồng mình. Bên cạnh đó, tôi cũng hơi lo ngại về việc có thêm 1 đứa trẻ sẽ tạo nên không ít áp lực tài chính cho cho gia đình. Vậy nhưng, tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều vì tin tưởng tôi và chồng có thể lo được, dù sao đi nữa ông xã tôi cũng là người rất có trách nhiệm.
Hôm nọ, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Trái ngược với cảm giác của tôi, 2 người có vẻ lo lắng về việc 2 đứa nhỏ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Mẹ chồng tôi còn đề nghị sau khi tôi sinh, hãy giao 1 trong 2 đứa trẻ cho vợ chồng em chồng nhận nuôi và chăm sóc. Em trai của chồng tôi chẳng may bị vô sinh, gia đình cậu ấy phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn để vượt qua sự thật này. Từ ngày về làm dâu, tôi đã biết mẹ chồng dành nhiều tình yêu thương cho con trai út nhưng không ngờ bà có thể đưa ra lời đề nghị này. Về phía chồng tôi, anh không hề phản ứng, lại còn ngoan ngoãn bảo với mẹ rằng sẽ nói lại với tôi.
Khi nghe được những lời đó, tôi không thể tin đây là sự thật. Không ngờ người chồng mẫu mực, trách nhiệm của tôi nay nay lại trở nên ích kỷ đến vậy, chấp nhận từ bỏ máu mủ của mình chỉ vì sợ gánh nặng. Đêm đó, tôi đau đầu đến mức không ngủ được, nằm trằn trọc cả đêm vì mãi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó.
Có lẽ chồng tôi cũng cần thời gian suy nghĩ rất nhiều nên vài tuần sau, anh mới đến nói với tôi. ra sức thuyết phục tôi. Khi tôi nhất mực không đồng ý thì anh nổi nóng, thậm chí còn định giơ tay đánh tôi vì bảo rằng tôi không nghĩ cho gia đình, cho anh và mẹ chồng. Sau ngày hôm đó, tôi chỉ muốn đệ đơn ly dị ngay lập tức, tôi không muốn ở bên cạnh những người chực chờ cướp lấy con mình thêm một phút giây nào nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi như người mất hồn, ăn uống cho qua ngày và không còn tâm trạng làm việc, nói chuyện với chồng lại càng không. Một lần đang đi xuống cầu thang, tôi bị té ngã khiến máu giữa 2 chân chảy dữ dội. Đến bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ xác định không thể giữ được 2 đứa trẻ. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, chưa hết sốc sau chuyện chồng và mẹ chồng, nay đến cả con cũng bỏ tôi mà đi. Cuộc sống đã dồn tôi đến chân tường, giờ đây, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa?