Hiện chúng tôi đang sống cùng với bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ chật chội. Từ khi sinh đứa thứ 2, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mỗi khi muốn ru con ngủ cũng khó vì ông nội mở tivi ầm ĩ cả ngày, đến tôi cũng còn đau đầu thì sao con nhỏ ngủ ngon được.
Sau nhiều ngày bàn bạc và thuyết phục, cuối cùng bố mẹ chồng đã chấp nhận cho chúng tôi đập nhà cũ, xây nhà mới 3 tầng.
Ngày hôm qua, chúng tôi làm mâm cơm cúng và mời các anh chị đến để ăn bữa cuối sum họp trong ngôi nhà cũ. Sau khi ăn uống xong, mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ. Bất ngờ anh cả nói: "Nhà này tuy chú thím đứng ra xây nhưng bố mẹ không được sang tên sổ đỏ cho ai cả, vẫn là nhà chung để chúng con làm chỗ lui về. Chứ bố mẹ mà sang tên, rồi chẳng may chú thím có vấn đề gì thì đất của tổ tiên bị mất à?".
Chưa xây nhà mà anh cả đã nói câu xui xẻo khiến chồng tôi tức lắm và đã xảy ra cuộc cãi nhau rất lớn giữa hai anh em. Nhân cơ hội này, tôi bắt chồng ra ngoài mua đất xây nhà, vợ chồng đâu có thiếu tiền mà phải sống khổ sở thế này mãi được. Xây nhà mà không được đứng tên đất thì xây làm gì?
Chồng tôi bảo các anh đã ra ở riêng cả rồi, bây giờ ra ngoài sống nữa, vậy sau này bố mẹ già rồi biết dựa vào ai? Khi bố mẹ mất hết, đất này cũng để không, rồi trở thành nhà hoang à?
Lại cái điệp khúc quen thuộc của chồng, tôi nghe nhiều nhàm chán lắm rồi. Muốn ở cũng không xong, muốn đi cũng không được.
Sau khi bàn bạc, bố mẹ chồng bảo sẽ sang tên sổ đỏ cho mỗi chồng tôi đứng tên. Đề phòng vợ chồng tôi chia tay thì không bị mất đất. Không ngờ ý kiến đó được mọi người tán thành, thậm chí chồng tôi cũng gật đầu.
Suốt 9 năm nay, tôi tuy không trực tiếp làm ra tiền nhưng tôi đã sinh và nuôi 2 đứa nhỏ, tôi đã chăm sóc bố mẹ chồng mỗi khi ốm đau. Nếu không có hậu phương vững chắc, chồng tôi có thể yên tâm đi làm không?
Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao, để thuyết phục chồng cho tôi được đứng tên trong sổ đỏ đây?