9 năm hôn nhân khiến tôi hiểu rõ bản chất của chồng mình, người đàn ông mà tôi từng thề nguyện sẽ gắn bó trọn đời. Anh có vẻ bề ngoài lịch lãm, ăn nói khéo léo, nhưng sâu bên trong là sự ích kỷ, chỉ quan tâm tới bản thân, mặc kệ người thân sống khốn khổ.
Hồi mới cưới, vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Cho tới khi tôi sinh con thì sự ích kỷ, keo kiệt của chồng bộc lộ. Anh trốn sang phòng khác ngủ cho yên tĩnh, mặc tôi vật lộn với con nhỏ. Anh không chi tiền mua bỉm sữa cho con, coi đó là trách nhiệm của tôi. Cũng may công việc của tôi cho thu nhập tốt, thời gian giờ giấc cũng khá thoải mái nên vẫn chăm con được đến khi con 1 tuổi thì gửi nhà trẻ tư nhân.
3 năm trước, bố mẹ tôi ốm đau phải thường xuyên đi viện. Bố mẹ tôi làm nông, gần như không có tiền để dành. Tới lúc già cả ốm đau thì phần lớn là các con đóng góp chăm sóc. Tôi sống xa quê, không thể ở bên chăm sóc ông bà được nên chỉ có thể cố gắng gửi nhiều tiền biếu bố mẹ hơn các anh chị em.
Lương của tôi vừa phải chi trả cho con học hành, vừa phải gửi biếu bố mẹ, rồi lo lắng các khoản tiền sinh hoạt phí khác nên nhiều tháng không đủ. Tôi bảo với chồng hỗ trợ tôi thì anh nói anh chỉ đóng góp 4 triệu tiền ăn. Tôi muốn gửi cho nhà ngoại thì tự gửi tiền của tôi. Anh còn chưa biếu được bố mẹ đẻ đồng nào thì lấy đâu ra mà biếu bố mẹ vợ!!!
Tôi thật sự thất vọng về chồng. Mới đây, mẹ tôi đột quỵ, chuyển lên viện tuyến trên, gần nhà tôi. Thế nhưng chồng tôi chỉ đến thăm được đúng 1 lần, mua cho bà cân cam, không biếu bà 1 đồng nào, cũng không chăm con hỗ trợ tôi việc nhà cửa để tôi đi chăm mẹ. Chứng kiến cảnh này mà tôi muốn ly hôn ngay lập tức.
Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc có nên trở thành mẹ đơn thân, có nên bỏ chồng. Nhìn cách anh sống mà tôi không chấp nhận được. Nếu sau này tôi già cả ốm yếu, chắc hẳn anh cũng bỏ mặc tôi mà thôi!