Mình "bỗng dưng" có chồng con như thế nào?
Đã từng đọc khá nhiều câu chuyện tình trên mạng, và cả phim nữa, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ là nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu mang tên "Cô gái Hà Nội độc thân bỗng dưng đùng cái có gia đình"! Vâng, cô ấy chính là mình - Hoàng Lan Hương, sinh năm 1993, mọi người có thể gọi tên khác là Lanka Hoàng.
Chồng mình là Spenser Fang, hơn mình 1 tuổi. Anh sinh ra ở Mỹ trong một gia đình gốc Đài Loan, sang Việt Nam từ khi còn rất trẻ. Bọn mình từng học cùng trường trung học nhưng khác khóa, khi mình vào học thì Spenser lại quay về Mỹ nên gần như không biết nhau. Năm 2017, mình đi dự đám cưới của 1 người bạn chung, các bạn đã cố ý sắp xếp cho mình và Spenser làm quen dù lúc đó bọn mình không hề có ý định quen ai cả. Thế mà chả hiểu sao lại yêu nhau thật!
Mình FA rất vui, cho đến khi Spenser Fang xuất hiện!
Hồi đầu bọn mình yêu xa khá lãng mạn, cứ 2 tháng gặp nhau 1 lần, rồi tranh thủ thời gian chia sẻ sở thích ăn uống, đi du lịch hoặc làm quen với bạn bè 2 bên. Bọn mình chẳng bao giờ giận dỗi, vì quá ít thời gian gặp nhau. Nhưng quan trọng nhất là cả 2 có rất nhiều điểm chung, không gặp rào cản về ngôn ngữ vì cả hai cùng nói tiếng Anh.
Lúc biết tin "2 vạch" là mình vừa mới chuyển vào Sài Gòn làm, còn Spenser thì ở nước ngoài. 2 đứa đều bất ngờ và hoang mang, xen lẫn vui mừng. Đó là 1 bước ngoặt với một mối quan hệ tưởng chừng rất chill, vì cả mình lẫn Spenser đều nghĩ bọn mình còn trẻ, phải trải nghiệm nhiều hơn nữa trước khi cam kết về một trách nhiệm xa hơn như việc kết hôn và có con. Ấy thế mà chúng mình đã cùng nhau đăng ký kết hôn cách đây 3 năm, và con gái Mia của chúng mình năm nay tròn 2 tuổi rồi!
Hồi bầu Mia 5 tháng, bụng ông xã còn to hơn bụng mình...
Báo tin cho Spenser xong mình cũng ngơ cả ra, không biết phải làm gì khi một thân một mình ở Sài Gòn. Đó là khoảng thời gian mình ngập đầu với công việc, vừa mới bắt đầu cuộc sống độc lập ở nơi xa, chưa quen thân với ai, bạn bè mình biết thì toàn bạn nhậu! Nên mình bỗng thấy buồn, và trải qua quãng thời gian gần như trầm cảm. Tự dưng quen bạn trai, rồi tự dưng có con sớm ngoài dự định, ôi 2 cuộc gặp gỡ định mệnh khiến đời mình thay đổi quá chóng vánh!
Ơn giời, Mia đây rồi!
Bầu khá mệt, nhưng may là mình không nghén ngẩm gì, sức khỏe ổn, chẳng có nhu cầu gì cả, nên cứ hết giờ làm là về nhà nấu cơm, rồi tối đi bộ loanh quanh khu chung cư mình ở. Spenser biết như vậy nhưng cũng chỉ có thể thu xếp qua Việt Nam được khoảng 1 - 2 lần, mỗi lần hơn 1 tháng, vì anh xác định phải thu xếp về kinh tế, công việc, và định hướng xem khi có con rồi sẽ ở đâu. Mình cũng cố gắng chờ anh về Việt Nam hẳn với 2 mẹ con, nên dù vất vả đến đâu cũng tự động viên tinh thần, vừa đi làm vừa tự học thật nhiều kiến thức về mang thai, thai kì, chuyện ăn uống khi bầu bí...
Hồi mang bầu mình rất ít chụp ảnh.
Nói chung là rối như tơ vò, 1 thân 1 mình, lại còn lần đầu làm mẹ, thực sự rất stress! Nhất là khi em bé được 10 tuần thì bác sĩ báo mình bị động thai, phải nghỉ làm 1 tuần hoặc nhập viện. Lúc đó mình hoang mang lắm, nằm nhà suốt, lúc nào cũng chăm chăm cầm điện thoại đọc blog của các bà mẹ khác xem thai kì của mọi người ra sao. Suốt 1 tuần đó mình thực sự mới có cảm giác sắp làm mẹ, phải ăn uống, đi đứng cẩn thận để bảo vệ em bé trong bụng.
Đến tháng thứ 8 thì mình nghỉ việc, quay về Hà Nội với bố mẹ. Mình chỉ tăng có 7kg, nhưng sau khi về nhà được nghỉ ngơi hoàn toàn thì tăng thêm 5kg nữa chỉ trong tháng cuối. Đến tuần thứ 37 mình đi khám, bác sĩ vội hỏi nước ối sắp cạn rồi và em bé không chịu quay đầu nên đẻ mổ ngay chiều hôm đó luôn được không? Mình hoảng quá vội bảo bác sĩ: "Chồng cháu không ở đây, cho cháu xin đợi thêm 2-3 hôm nữa!".
Hôm trước vừa gọi video cho Spenser giục anh mau mau về để kịp đưa vợ đi đẻ, đến tối hôm ấy gọi lại lần nữa thì nước ối chảy rào rào, 2 đứa còn cười tưởng mình "đái dầm" nhưng hóa ra không phải! Bố mẹ đưa mình chạy vội vào viện lúc 11 rưỡi đêm, 2 tiếng sau mổ luôn và Mia chào đời nhanh đến mức mình không kịp đau đớn gì cả! Đẻ được 1 ngày thì hôm sau mình đã đi lại được bình thường, và bố Mia cũng về Việt Nam chăm 2 mẹ con ngay sau đó.
Buồn cười một chuyện là Spenser từng khoe anh rất có kinh nghiệm với trẻ con, thích trẻ con và từng tham gia dạy các em nhỏ kỹ năng mềm lúc còn học cấp 3, nhưng lần đầu bế con của mình thì mồ hôi anh toát ra như tắm, được 3 giây đã vội trả lại vợ! Mia nằm trên tay bố bé xíu như hạt đậu, khóc oe oe.
Khi đã là GIA ĐÌNH, muốn buông tay phải nghĩ đến một - tỷ - thứ!
1 năm đầu có con, với bọn mình quả thật còn hơn cả thử thách. Mia dễ bị trào ngược nên lúc nào cũng phải vỗ ợ, bế dựng. Trước 8 tháng, Mia ngủ đêm kém và ngủ ngày rất nhiều. Con 4 tháng thì 2 vợ chồng quá thiếu ngủ, đành quyết định rèn Mia tự ngủ. Khá nhiều trận chiến giữa mình và bà ngoại Mia xảy ra chỉ vì chuyện nuôi con. Cuối cùng 2 vợ chồng quyết định dọn ra ở riêng để có thể chăm con theo ý mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không có mặt khi mình cần.
Mia là một cô bé khó chiều, nhưng cũng rất đáng yêu!
Rồi khủng hoảng nhất là chuyện "vỡ mộng" khi lên chức phụ huynh, cả 2 vợ chồng đều không nghĩ nuôi con lại vất vả như vậy! Chuẩn công việc full time 24/7 và toàn được trả lương bằng những màn khóc lóc ăn vạ đau cả đầu, bỉm tã ngập mùi của con và nhà cửa bừa bộn phát sợ.
Lúc Mia 6 tháng tuổi, cả nhà về Mỹ thăm gia đình Spenser, bay tận 14 tiếng và transit khắp các sân bay mất tận 2 ngày chỉ di chuyển. Về tới nơi xong dọn dẹp hành lí, quần áo, rồi Mia trái giờ, lạ nhà, thức khóc suốt, bọn mình lại vò đầu bứt tóc phát quạo mà không làm gì được!
Thấm thoắt con đã 2 tuổi rồi.
Có con một cái là bọn mình bắt đầu nhìn ra nhiều góc cạnh của nhau mà trước đây chưa biết đến, sự khác biệt văn hóa, sự thiếu ngủ, mệt mỏi vì con khó nuôi khiến bọn mình cáu gắt với nhau liên tục. Nhiều lúc mình tức đến nỗi nghĩ rằng nuôi con 1 mình còn dễ hơn là có chồng!
Trong 1 lần cãi nhau, mình bảo: "Em chả muốn cố nữa!". Spenser chỉ bình thản nói: "Anh vẫn đang cố gắng, nên nếu em nghĩ rằng mình có thể trả lời Mia sau này khi con lớn lên, khi con hỏi vì sao gia đình không có đủ bố mẹ, em dám nói với con rằng do em không muốn cố nữa thì được thôi. Em dừng lại đi".
Thế là giờ mỗi lần cãi nhau, bọn mình đều nghĩ đến câu nói đó để kiềm chế lại.
Gia đình mình hài hước, lạc quan và rất ưa nịnh!
Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó chính xác là 3 từ miêu tả về gia đình 3 người chúng mình.
Mia ngày càng thông minh, thích khám phá.
Từ khi làm bố, Spenser thay đổi nhiều hơn mình. Anh cao lớn (1m90 nặng 100kg!), vụng về, ít kiên nhẫn và Mia từng không muốn bố bế nữa cơ. Nhưng giờ Spenser là người chăm con suốt cả năm qua cho mình đi làm, Mia cũng dần quấn bố, và nhiều lúc Spenser còn kiên nhẫn với một em bé "khủng hoảng tuổi lên 2" hơn là mẹ nó! Mỗi ngày đi làm về, mình chỉ việc chơi và cho con ngủ, bởi bố Mia đã làm hết mọi thứ rồi. Và chắc chắn chỉ mỗi Spenser mới có thể dịch được mọi câu nói của Mia!
Mia là một em bé rất thông minh, cá tính, bướng giống mẹ, nhưng bố đã làm rất tốt trách nhiệm dạy con. Hai bố con thường dành thời gian đọc sách với nhau. Giờ Mia đã đọc qua hơn 10 quyển từ vựng, nói song ngữ Việt - Anh, và còn biết nhiều loài động vật hơn mẹ. Bọn mình là gia đình đa văn hóa, nhưng 2 năm qua bọn mình rất ít khi cãi vã, không mâu thuẫn căng thẳng khi cùng nói về con và cùng nhau chăm sóc bé rất hạnh phúc. Có Mia, chúng mình mới vẹn tròn khái niệm GIA ĐÌNH.
À thực ra thì bọn mình vẫn cãi nhau hàng ngày đấy, cả bố mẹ và con cùng ầm ĩ lên luôn, nhưng được cái có gen hài hước giống nhau nên khi 1 trong 3 người làm gì đó buồn cười là tất cả không thể im lặng giận dỗi nữa! Mình thì thẳng tính và công bằng, còn ông xã thì ấm áp vị tha, nên bọn mình bù trừ cho nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
Dù có sóng gió ra sao, gia đình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất!
Cả hai chúng mình đều lần đầu làm bố mẹ, lần đầu bước vào hôn nhân. Cãi nhau được vẫn là tốt, nhưng nên biết điểm dừng và đừng đẩy mọi thứ lên cao trào. Và đừng giữ lòng tự tôn thái quá, bởi nó có thể là ngọn lửa đốt trụi 2 chữ "GIA ĐÌNH" mà chúng ta khổ sở đắp xây.
Chúng mình dự định tròn 5 năm đăng ký kết hôn mới làm đám cưới, nhưng đến bây giờ tổ ấm của mình đã khá viên mãn rồi. Điều ý nghĩa nhất bọn mình làm cho nhau chính là cùng cố gắng, lắng nghe nhau, luôn nỗ lực để trở thành bố mẹ đúng nghĩa, luôn đồng hành cùng con. Nhìn Mia lớn lên mỗi ngày, biết nhiều thứ hơn, lanh lợi hơn, mình thấy tự hào về bản thân và trân trọng người bạn đời "nặng 1 tạ" lắm.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện thật dài của 3 đứa chúng mình. Chúc tất cả mọi người có ngày đầu tuần thật hạnh phúc, nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ với gia đình của riêng mình!