Gã đủng đỉnh bước vào nhà, rón rén đi thẳng xuống nhà bếp, ngó nghiêng từ ngoài vào trong rồi trở ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xuống ghế sofa, gã thở dài “lên dây cót” vẻ đón đợi... Gã mường tượng ra khuôn mặt vợ nhăn nhó khó chịu khi trông thấy gã. Gã chắc chắn một điều rằng vợ gã sẽ “xổ” ra một tràng những câu trách mắng, dỗi hờn, thách thức và có cả sự đe nẹt. Cứ nghĩ đến thái độ đùng đùng của vợ, gã bất giác rùng mình rồi gã tự nhủ: “Không hiểu sao mình giỏi chịu đựng thế?!”. Gã thấy phục mình, phục vì mỗi lần vợ giận, cáu kỉnh, hét ầm ỏm cả nhà thì gã cứ nhẹ bẫng như không, chỉ cười xòa cho xong. Mặc cho vợ gã giậm chân rầm rầm, ném gối, tung chăn, chỉ cần gã tiến lại gần, hôn chụt một cái vào má, vòng tay qua eo nũng nịu như một đứa trẻ thế là xong. Nhưng hôm nay thì khác, gã “to gan” dám quên sinh nhật vợ, lại “hồn nhiên” theo hội độc thân ở cơ quan đi giải sầu, câu cá.

Buổi trưa, đang ngồi bàn nhậu với các chiến hữu, vừa đưa được miếng mồi nhắm cậu bạn gắp cho thì chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia, cô em vợ đang thì thào: “Thôi xong anh rồi, bà chị em đang đùng đùng! Anh gây tội lớn rồi…” thì tiếng vợ gã đế vào: “Mày gọi cho ai đấy?”, cô em vợ lúng túng để rồi gã chỉ nghe vọng vào: “À à, em gọi cho đứa bạn, nó đang giận người yêu…” trước khi tiếng tút tút báo đầu bên kia cúp máy vang lên. Còn chưa biết rõ tội lỗi gì, đang thần người suy nghĩ thì chầu nhậu cùng tiếng với gọi, giục giã của đồng nghiệp khiến gã nhanh chóng lờ đi. Gã chặc lưỡi: “Bình thường chỉ tốn một cái hôn và tí nhõng nhẽo, lần này vợ có khó tính do bầu bì tăng lên hai cái hôn… là xong hết”. Gã lại “dô nào, dô nào”.
 

Đầu giờ chiều, gã vừa nằm vật ra giường vì men say chếnh choáng thì chuông điện thoại lại reo vang, theo phản xạ, gã men theo thành giường đưa tay với chiếc điện thoại đang vứt chỏng chơ trên bàn. Gã vừa thều thào “a lô” thì bên kia gấp gáp: “Trời ơi! Đúng thật là anh không nhớ gì hả? Chị ấy đang khóc tu tu ở nhà kia kìa… a lô… a lô…”. Gã ngủ gục, tiếng ngáy đều đều…

Vợ gã đập bàn, hét toáng, hất tung đồ đạc, đuổi theo gã chạy vòng quanh nhà. Gã co rúm người van xin: “Anh xin lỗi, nhưng em phải cho anh biết lý do chứ! Anh vô tội mà”. Vợ gã ngật ngưỡng đứng trước mặt, ưỡn chiếc bụng to đùng ra: “Anh bỏ rơi mẹ con tôi… Anh bạc tình… Anh đáng chết lắm…”. Vợ gã dồn gã vào góc tường, sấn sổ xông tới…  Gã vuốt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt: “Anh xin em, anh không thế mà, không phải thế…”….

Sau một hồi vật vã, gã ú ớ kêu cứu, gã choàng tỉnh. Hóa ra gã nằm mơ. Gã mơ bị vợ bạo hành mà không rõ lý do. Gã đờ đẫn ngồi mất một lúc trước khi chộp lấy cái điện thoại, hấp tấp gọi cho cô em vợ.

Gã khẽ xoay núm cửa, thò đầu vào vẻ láo liên tìm vợ. Vợ gã nằm quay mặt vào tường không nhúc nhích. Gã bối rối đi lại gần, gần hơn, gần hơn nữa thì vợ gã ngồi nhỏm dậy, trừng mắt nhìn, vẻ hờn giận: “Anh giỏi nhỉ! Đi luôn đi”. Gã cười méo mó: “Tội anh to thật, anh lấy roi cho em nhé!”. Vợ gã nguýt dài: “Roi nào đánh cho lại cái mông kia bây giờ! Tắm rửa rồi ăn cơm, nhanh lên!”. Chỉ chờ vợ nói có thế, gã nhanh nhẹn nhảy tọt sang cạnh tủ, vơ lấy vơ để quần áo rồi chạy cong vào nhà tắm.

Gã vừa đi, vừa huýt sao nghênh nghênh bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo. Vợ gã ngồi lặng thinh trên ghế sofa, cắm cúi đọc tấm thiệp của gã. Mặc kệ gã ới ời bên cạnh, vợ gã vẫn chăm chăm không rời mắt. Một lúc sau, tiếng sụt sịt phát ra từ phía vợ làm gã hốt hoảng, líu ríu: “Anh sai rồi mà, anh xin lỗi. Từ nay anh chừa, không dám bỏ vợ đi nữa đâu. Đừng khóc… Anh sợ lắm…”. Vợ gã đưa tay quệt nước mắt cười tít: “Con khỉ mắt lác này là bố cu Tí à! Thế quà của mẹ đâu”. Hóa ra vợ gã xúc động vì những lời gã viết để chuộc lỗi trong tấm thiệp, chỉ đơn giản thôi: “Cu Tí và mẹ cu Tí à! Hôm nay bố ngu si quá, để mẹ cu Tí ở nhà mà tíu tít nhậu nhẹt. Bố xin lỗi mẹ cu Tí, xin lỗi cu Tí. Bố yêu cả hai mẹ con rất nhiều. Cu Tí nhanh ra để chỉnh đốn bố nhé…”.