"Cuộc hôn nhân âm" với món nợ 50 triệu tiền "thuê trọ" sau khi chia tay
Sinh năm 1983, Lê Hải Yến, quê ở Thanh Hóa, đã trải qua những đau khổ lớn từ cuộc hôn nhân đầu. Khi mang bầu Gia Huy, Yến đã từng đứng tim khi bác sĩ thông báo con có nguy cơ bị Down là những lo lắng chờ đợi mòn mỏi vô cùng. Và thật may cuối cùng cậu con trai của Yến cũng phát triển khỏe mạnh. Với chồng Yến thì là vô vàn những mâu thuẫn, sự vô tâm, thờ ơ Yến phải cam chịu.
Yến đã từng viết nhật ký như thế này: “Đúng 24 năm sau vào 8h sáng ngày 25/11/2007 con trai mẹ chào đời: khôi ngô và bé bỏng. Con bên mẹ được 1 ngày thì chuyển thẳng vào phòng hồi sức và ở đấy. Mẹ gục ngã bên con… Chúng ta không có ai bên cạnh vì nhà nội ngoài Bắc và con có mẹ cùng bà ngoại ở quê vào. Chồng mẹ khi ấy vẫn đi đâu không biết, thỉnh thoảng trở về và xách cho hộp cơm hay ổ bánh mì…
Những ngày con nằm hồi sức là những ngày mẹ sống không bằng chết, mẹ ngồi cả ngày ngoài cửa phòng cách ly và chờ đợi tin tức của con… Mẹ biết mẹ đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng của cuộc đời bởi cuộc hôn nhân này, bởi người đàn ông này...1 năm sau mẹ bế con ra khỏi nhà trong một buổi chiều mưa tầm tã cùng quyết định đơn phương ly hôn của tòa án, dù chưa một lần cãi nhau, chưa một lần mắng mỏ nặng lời. Nhưng mẹ biết sự vô cảm chính là liều thuốc nhanh nhất để giết chết tương lai của chúng ta”.
Người mà ủng hộ Yến ly hôn chính là mẹ đẻ. Mẹ đưa cho Yến 1 ly nước bảo Yến uống rồi mẹ nói ly nước con uống có cay đắng, chua chát như thế nào chỉ mình con biết, giải tán đi, không ở được thì mang con về đây mẹ nuôi.
Dù trải qua nhiều đau khổ nhưng Yến không có thói quen cãi nhau. Một ngày, trong bữa ăn Yến nói với chồng: “Đây là bữa cơm cuối cùng... Em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa”. Chồng Yến đã vô cùng ngạc nhiên.
Rời khỏi cuộc hôn nhân Yến ra đi chỉ có 2 bàn tay trắng, kí giấy nợ với chồng 50 triệu tiền thuê nhà để trả dần. Đó chính là tiền Yến phải trả khi người đàn ông cô lấy làm chồng tính tiền cho 1 người vợ đón rước về, giờ ly hôn người ta tính cho cô tiền ở như đi thuê trọ. Đó cũng là 1 phần lý do để Yến ly hôn dù người ngoài nhìn vào tưởng Yến “dửng mỡ” mà đòi ly hôn.
“Khi đơn phương ly hôn tôi còn rất trẻ, chỉ 27 tuổi, con trai của tôi còn rất nhỏ. Nhưng tôi biết nếu tôi ở lại, nếu tôi không làm thế, tôi và con mình sẽ chết chìm trong bi kịch. Gần 1 năm lên xuống hầu tòa mòn mỏi, ngày tôi nhận được quyết định ly hôn, lòng nhẹ như mây. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây, tôi phải sống trong nơm nớp lo sợ. Một ngày tôi phải nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn chửi bới, đe dọa của người đàn ông mình từng gọi là chồng. Tôi chặn số này thì lại có số khác. Chồng tôi tìm đến nơi tôi làm việc, gọi điện thoại về quê cho tất cả những người quen của tôi khóc lóc, chửi bới và rêu rao tôi bỏ chồng theo trai, lừa tiền… Vậy là bao nhiêu điều tiếng, cay đắng một lần nữa lại dồn lên vai tôi. Tôi bị cô lập", Yến kể.
Yến trình bày với sếp về hoàn cảnh của mình và bắt đầu né đi từ khi ấy. Cô làm điều dưỡng viên và chỉ xin đi trực đêm. Cô sợ tiếng động, sợ bóng người và có khoảng 2 năm sống trong khủng hoảng. Cô gần như trầm cảm. Cả ngày cô không nói chuyện với ai, cô đi về phòng trọ của mình như một cái bóng. Hàng đêm ra ca, nhìn thấy bạn bè có chồng, có người yêu, có bạn trai đưa đón, cô nghĩ đến mình và trong lòng dậy lên một sự so sánh, hờn ghen... Cô tị nạnh với hạnh phúc của người khác và đỉnh điểm là khi cô quyết định sẽ tự tử để kết liễu đời mình.
"Khi ấy khoảng 10h đêm, tôi đạp xe lên cầu Nguyễn Văn Cừ, nhìn xuống dòng sông và định buông mình. Nhưng có tiếng khóc ở đâu dưới thuyền của đứa bé đòi mẹ ăn kẹo mà không chịu ngủ vọng đến. Ngay lập tức tôi chợt bừng tỉnh và nhớ tới Gia Huy bé nhỏ của mình đang gửi ở quê. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc và đạp xe trở về. Đêm đó, tôi không hề ngủ, tôi nghĩ về cha mẹ, về con trai, về em mình... Dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký cách đây 10 năm tôi chỉ ghi đúng 1 câu: Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng! Và tôi quyết định đứng lên vực dậy cuộc đời mình", Yến nhớ lại.
Đó là 1 sự hồi sinh, để sau này không bao giờ cô nghĩ đến cái chết nữa. Yến quyết định cắt luôn mái tóc dài rất đẹp và đứng lên xốc lại đời mình.
Kế hoạch xin con được "khuyến mại" luôn 1 ông chồng
Yến giấu kín chuyện mình ly hôn và bỏ qua những người đàn ông đào hoa hào nhoáng. Bởi lúc này trong lòng cô không có cảm giác bình yên. Nhưng 5 năm sau Yến bỗng nghĩ phải sinh cho Gia Huy 1 đứa em. Cô phải làm mẹ 1 lần nữa trước tuổi 30, không cần lấy chồng, cũng không đủ bản lĩnh để lấy chồng. Cô muốn có thêm con để về già không cô độc. Rồi Yến tự tìm một người đàn ông để sinh con, không ngờ sau đó cô được luôn 1 ông chồng.
Yến tìm 1 người đàn ông nhìn thấy được độ tin cậy với tiêu chí không có gia đình, nhân cách tốt. Từ lần đầu tiên chủ động chào người đàn ông đó trên mạng mà 11 tháng sau họ mới gặp. Lời đề nghị khi gặp gỡ là: "Anh có thể làm cha của con em không?". Rõ ràng và đầy táo bạo bởi chỉ Yến mới biết mình thực sự muốn gì. Sau đó Hải Anh ra đời, 1 năm sau họ chính thức đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng mà không nhẫn, không hoa, gia đình không đón nhận.
Mối lương duyên chỉ đơn thuần như 1 lần xin tinh trùng bỗng dưng thành 1 gia đình dù nó chưa hẳn trọn vẹn. Vì Yến đã phải mất thời gian để lấy được tình yêu của chồng và cũng mất 10 năm để họ thực sự đoàn tụ 1 nhà.
10 năm với cuộc hôn nhân sau, dù gọi là có chồng nhưng chồng Yến đi vắng suốt vì sống ở nơi khác. Người ngoài có thể nhận ra đó là một cuộc hôn nhân bất thường và nếu là người phụ nữ khác sẽ không thể chịu được. Nhưng Yến thì khác dù cũng có sự chạnh lòng riêng.
Không phải Yến không nghĩ đến chuyện ly hôn vì dù đăng kí kết hôn nhưng hạnh phúc thì không. Một ngày Yến hiểu ra người đàn ông ấy không mang cho cô nhà cao cửa rộng. Dù có sự thâm trầm thương tổn riêng, nhưng anh đã làm những điều tốt nhất. Anh dám đối diện, sống đạo đức, sẵn sàng nhận trách nhiệm làm chồng, làm cha dù cô không đòi hỏi. Nhận ra được điểm tốt ở chồng thì Yến cũng nhận ra mình yêu sai cách. Bấy lâu nay, vì lần "nhặt chồng" đó mà cô yêu không đòi hỏi, không thể hiện bản thân muốn gì. Yến cũng bắt đầu nói với chồng về cách để mang lại hạnh phúc cho nhau.
Yến cũng hiểu ban đầu họ đến với nhau không phải là tình yêu thì chồng Yến cũng cần thời gian để nhận ra tình cảm của Yến. Từ mục đích xin con đã biến thành một thứ tình cảm sâu nặng hơn. Và sự thực khi có trao đổi, có đòi hỏi thì chồng Yến cũng biết cách yêu hơn.
Cuộc sống viên mãn hiện tại
Yến cũng hiểu nếu sống không tốt cô sẽ gặp thị phi thêm lần nữa nên cô phải mạnh mẽ kiêu hãnh, dám đối diện với bản thân mình. Cô phải sống 1 cuộc đời trọn vẹn, yêu trọn vẹn.
Khi nói về 10 năm với cuộc hôn nhân thứ 2 cũng đầy bất thường của mình Yến miêu tả về nó thế này: "10 năm không danh phận dù chúng tôi ràng buộc bởi tờ hôn thú. 10 năm qua lại nhưng hờ hững bởi những vách ngăn. 10 năm anh chưa từng về ăn Tết với mẹ con tôi. 10 năm anh để cho tôi tự mình xây dựng bản thân, xây dựng kinh tế cho mình. 10 năm anh chưa từng đưa tôi đi đâu đó. 10 năm vừa làm cha vừa làm mẹ. 10 năm hoài nghi và phán xét. 10 năm không ai đón nhận tôi.
Cái cảm giác vừa mổ đẻ xong đi tìm viên thuốc giảm đau rồi một mình ôm con đi giữa hành lang lộng gió cho đến bây giờ vẫn không thể nào quên... Có những lúc tôi đã muốn dừng lại, đã muốn buông tay vì thấy đời mình sao cơ cực quá, nhưng may mắn tôi đã đứng lên và đi tiếp cuộc hành trình... Tôi mừng cho anh, mừng cho tôi. Bởi vì trong giây phút này chúng tôi đã kịp học cách để mở lòng đối diện với nhau. Cách để yêu thương, cách để mình sống những ngày có nghĩa. Cách để lòng rộng với lòng và rộng với chính bản thân".
Chồng Yến hiện tại biết nắm tay cô ngoài phố, khi cùng bước đi trên cầu thang không quá chật và dịu dàng hôn lên tóc vợ nơi chốn đông người. Phải rất lâu sau anh ấy mới học được điều này, bởi truyền thống Á Đông vốn không quen thể hiện. Tình yêu cũng cần phải vun trồng từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ!
Yến dù giờ đã gần 40 nhưng cô tập yoga đều đặn, tâm hồn vẫn trẻ, vóc dáng vẫn cân đối, niềm nở yêu đời, đi nhanh nói lẹ làm nhanh, hiền lành quyết đoán... Yến đã không cam chịu làm một cô điều dưỡng viên nhận 1 mức lương nhỏ nhoi nữa mà tự kinh doanh và đã mua nhà, mua xe nhờ quá trình chẳng ngại khó, ngại khổ việc gì cũng chịu làm để có tiền, có kinh nghiệm.
Yến nói: "Tôi hiểu ước mơ chỉ là mơ ước nếu không tiến về phía trước và không có kế hoạch dài lâu, gác lại xung quanh những điều không cần thiết tập trung nội tâm và tập trung cho chính bản thân mình. Nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình nếu như ngày đấy tôi không quyết định ly hôn khi chỉ 27 tuổi khi con trai của tôi chỉ 19 tháng. Nếu ngày đó tôi không đưa ra một quyết định táo bạo là sẽ làm mẹ trước tuổi 30 và tự lên kế hoạch tìm cha cho con mình, để khổ thì sẽ khổ luôn một thể rồi tập trung phát triển kinh tế, phát triển sự nghiệp đi lên. Nếu tôi không làm tất cả những điều này thì đời tôi sẽ ra sao?".
Đúng thế, nếu chẳng mạnh mẽ mà ra đi, chẳng dấn bước mà không sợ sai lầm và cũng chẳng liều lĩnh để thay đổi thì chẳng có Yến ngày nay.
Yến chia sẻ cho đến tận gần đây chồng cô mới thú nhận rằng gặp Yến trong đời với anh và gia đình là một điều may mắn lớn. Cũng ngần ấy năm anh ấy mới nhận ra cô xứng đáng để được yêu, hơn những gì mà phải chịu trong suốt ngần ấy năm qua.
Những người phụ nữ cảm thấy bi kịch, chán nản và tuyệt vọng hãy nhìn vào cách Yến đi để thấy mọi con đường đều có thể do mình tạo ra. Bởi thuyền ra khơi được là do cánh buồm ngược gió và hãy biến những khó khăn thành động lực để vươn lên.