Nghĩ lại quãng thời gian qua, nàng ngán đến tận cổ mà không sao làm gì được, chỉ biết ngửa mặt hét to: “28 tuổi đầu, có ai như tôi không?”. Ngày làm 8 tiếng về đã đủ mệt nhoài, tối tối lại phải tranh thủ chạy sô xem mắt, đều đặn như vắt chanh dễ đến cả tháng nay rồi! Có hôm buổi trưa được tí tẹo thời gian nghỉ cũng bị chèn một cuộc gặp mặt khiến nàng tưởng phát điên lên được.

Ai bảo nàng lắm bạn nhiều bè, đi đâu cũng có người thân người quý? Ai bảo nàng 28 cái xuân xanh rồi vẫn còn “lòn lí”? Nàng là nàng nhu cầu không có cấp thiết lắm đâu. Nhưng cái lũ bạn ăn no rửng mỡ của nàng cứ thích ôm rơm nặng bụng, tích cực mai mối cho nàng lắm cơ!

Mỗi lần nhìn cái mặt có vẻ không muốn đi của nàng là chúng nó lại hằm hè: “Không đến thì từ giờ đừng coi tao là bạn nữa!”. Nói thế thì có thách kẹo nàng cũng chẳng dám xù!

Ban đầu, của đáng tội nàng cũng khá hứng thú. Nhưng hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Chạy sô tá lả cả tháng, xem mắt trên dưới vài chục cuộc mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Cái kiếp cô đơn này nàng vẫn chưa thoát được.

Có hôm đi gặp một chàng bác sĩ, nàng hí hửng lắm. Chả là nàng trước giờ vẫn thầm ngưỡng mộ cái bóng áo blouse trắng rất chi là phong độ của các chàng bác sĩ mà. 

Nhưng sao cái ả bạn ẩm dở của nàng không nói rõ anh ta là bác sĩ sản khoa chứ! Bắt tội nàng cả buổi bị quay cuồng trong những câu hỏi đậm tính chuyên ngành: “Nhìn em người ngợm đầy đặn, da dẻ hồng hào thế này, có tướng mắn đẻ đấy! Nhưng cũng không nói trước được đâu, em nên đi khám qua cơ quan sinh sản xem có vấn đề gì không để còn biết mà điều trị sớm!”, “'Đèn xanh đèn đỏ' của em có đều không, có hay bị đau thắt bụng không, đến tháng có hiện tượng bất thường nào không? ...”. Nàng vừa cho miếng thịt vào miệng, nhai chưa kịp nuốt đã phải phun ra.

Lần đi gặp một anh kĩ sư cầu đường, nàng cũng thấy mong chờ, vừa đi vừa ngâm nga hát: “Xây cho nhà cao, cao mãi…”. Nhưng tới nơi, nàng chưa kịp chào hỏi thì chàng đã đánh phủ đầu: “Lấy anh là em phải hy sinh và chịu đựng, trong lúc anh vắng nhà thì việc nhà, con cái phải chu toàn, hiếu với bố mẹ chồng, nghĩa với anh em họ hàng nhà nội. Nói chung là đội tam tòng tứ đức lên đầu mà sống đấy!”. Vâng, và anh ấy cả năm mới ở nhà vài ngày Tết, còn lại theo công trình đi khắp cả nước. Nàng không chạy mất dép mới là lạ.

Lại có anh giáo viên cả buổi anh chàng chỉ nói với nàng đúng 2 câu: “Xin chào!” và “Tạm biệt!”. Thời gian còn lại chàng ngồi chiến đấu với đĩa đồ ăn, thi thoảng thấy nàng liếc sang thì cười trừ đáp lại. 

Nàng có chủ động hỏi thì đáp lại rất chi kiệm lời, như thể lời nói của anh ta là châu ngọc không bằng. Cái kiểu cạy mồm ra không nói thế này nàng xin kiếu. Yêu anh ta thì phương tiện giao tiếp chắc chủ yếu là… ánh mắt.

Chuyện gái già và anh chàng hàng xóm 1
Nàng nhìn anh chàng hàng xóm 2 năm nay của mình tự dưng hôm nay mới thấy đẹp trai lạ! (Ảnh minh họa).

Nhiều lắm, nàng không nhớ hết được nữa. Chỉ biết giờ này nàng thân xác rễu rã, tinh thần tả tơi và chưa kiếm được mối nào. Đang mệt phờ râu thì lại có con bạn nhấm nháy là mới tìm được đối tượng ngon lắm. Nàng tức quá hét lên:  “Tao có người yêu rồi nhá, miễn giới thiệu đi!”.

Một lúc sau, điện thoại nàng tin nhắn đến tới tấp, chúc mừng chả có, toàn những lời đe họa kiểu xã hội đen: “Đưa đến giới thiệu ngay, không thì cứ liệu hồn! Nói dối sẽ bị mang ra tùng xẻo, treo cổ!”. Nàng nghe mà bủn rủn cả chân tay. 

Giờ phút này nàng ngàn lần hối hận, ước gì thời gian quay trở lại, nàng sẽ đồng ý cuộc xem mặt đó không chút oán thán. Nhưng may nàng thông minh đột xuất, giả lả lấp liếm: “Ảnh đi công tác chưa về!”. “Nhân nhượng 1 lần, nửa tháng nữa mà chưa dẫn đến thì bọn tao cho mày chết không toàn thây!” - Sau khi buông lại lời hằm hè, chúng nó mới chịu yên.

Một sáng, nàng mắt mũi cay xè, tóc tai bơ phờ vì cả đêm mất ngủ lo nghĩ đối sách để ứng phó với cái lũ giặc cái thích làm bà mối kia. Chúng nó đều có gia đình/người yêu hết rồi, thấy nàng lẻ loi nên ngứa mắt ấy mà! 

Dắt được con xe ra cổng, nàng đụng ngay một anh chàng cũng vừa hay dong xe ra đi làm. À, nàng nhận ra anh chàng có đôi mắt sáng như hòn bi ve này rồi - hàng xóm của nàng chứ đâu! Không những thế còn có lần lăng xăng giúp đỡ khi thấy nàng loay hoay với cái xe hay hỏng vặt còn gì!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nàng bèn nhìn chàng âu yếm rồi nở nụ cười ngọt ngào. Chàng được người đẹp ban phát nụ cười mà "thụ sủng nhược kinh", bởi bình thường nàng vẫn lạnh lùng lắm mà.

Còn nàng thì trong bụng đang âm ỉ sung sướng, quả này vớ được hình nhân thế mạng rồi. Nàng bèn thẽ thọt với chàng: “Tối nay em mời anh đi uống café, anh nhớ rảnh nhé!”. Thả ra một câu dở hơi bơi ngửa, nàng phóng xe đi mất dạng, để lại chàng như con nai vàng ngơ ngác.

Tối về, chẳng ngờ chàng đã ăn vận chỉnh tề đợi nàng rồi. Lại còn rửa xe láng cóng mới kinh chứ. Nàng nhìn anh chàng hàng xóm 2 năm nay của mình tự dưng hôm nay mới thấy đẹp trai lạ! 

Chàng đợi nàng yên vị mới dịu dàng: “Ngồi chắc nhé!”. Ơ, sao tim nàng khẽ run run thế nhỉ. Đến nơi tụ họp với lũ quỷ cái kia, cứ nghĩ chàng sẽ thộn mặt, gãi đầu gãi tai cơ, ai dè cũng ra dáng phết, đối đáp trôi chảy lắm. May quá trời phù hộ, coi như nàng tạm thời thoát kiếp nạn “xem mắt” rồi.

Hôm sau nàng phải xách vali lên đường đi công tác luôn, chẳng kịp để lại lời cảm ơn hay nhắn nhủ nào cho chàng. Lần này đi có chục ngày sao nàng thấy dài đằng đẵng như vài tháng vậy. Ức chế nhất là trong đầu nàng toàn nghĩ hình ảnh chàng hàng xóm, cho dù nàng cố ép mình quên đi mà không xong.

Vừa lếch thếch xách hành lí về tới cổng, lại gặp ngay chàng hàng xóm đang thẫn thờ không biết ngóng ai. Nàng liền nhìn chàng cười thật ngọt ngào: “Tối nay em mời anh đi uống café, anh nhớ rảnh nhé!” rồi chạy ù vào phòng mình. Lần này chàng không ngơ ngác nai vàng nữa mà nhìn theo bóng nàng, mỉm cười rõ duyên.



Chàng ế thật rồi. Mặc dù không cam tâm thừa nhận điều đó, nhưng gia đình, bạn bè ngày nào cũng nheo nhéo bên tai: “Trai ế rồi đấy!
Chuyện gái già và anh chàng hàng xóm 2