Hồi mới yêu Tuấn, chị Ngân cứ ngỡ rằng: “Tình yêu sét đánh và duyên số nên mới vậy”. Ngày đầu hai người gặp nhau, chị không ngờ anh lại kém mình những 5 tuổi. Bởi anh nhìn bùi bụi, già dặn trong khi chị lại trắng trẻo, trẻ trung.
Rồi đến giai đoạn yêu nhau sâu đậm hơn, khi phát hiện ra điều này dù hơi buồn nhưng chị cũng lờ đi, chị chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nghe mẹ dọa dẫm: “Dại lắm con ạ, đàn bà già nhanh, lại hay phải lo toan, sinh nở, lấy chồng trẻ mệt đầu lắm”, chị cự nự: “Mẹ khéo vẽ, mẹ nhìn lại mà xem, con trẻ trung thế này cơ mà”.
Dù nói thế nhưng chị cũng có chút gì đó chờn chợn. Chị tính sau này "Lấy nhau về rồi ngoài việc làm đẹp giữ chồng, mình sẽ phải dằn mặt cho lão biết".
Ngày đưa thiếp cưới, cả công ty rộn ràng hỏi chị: “Làm sao em lấy được trai trẻ thế? Bí quyết gì thế? Có 'sản phẩm' chưa?”. Rồi mấy thằng "chíp hôi" trẻ hơn được dịp gọi chị là chị, gọi chồng chị là em. Chỉ khi nào thấy chị biến sắc, họ mới thôi không trêu.
Lướt trên diễn đàn, chị Ngân cười buồn khi đọc những dòng tâm sự, chia sẻ về cách giữ chồng (Ảnh minh họa).
Ngày liên hoan vừa rồi, công ty chị tổ chức buổi tiệc cho gia đình, con cái tới chơi. Chị nghiễm nhiên được lên chức “bác Ngân”, chồng chị là “chú Tuấn”. Chị chẳng hiểu nên buồn hay vui nữa.
Rồi một ngày chị đau tim khi nghe thấy chồng bi ba bi bô chém gió với bạn qua điện thoại: “Nếu biết trước mình bị gọi là phi công lái máy bay 'siêu nát' thì chắc hẳn trước khi cưới mình sẽ phải cân nhắc. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào”.
Chị thở dài: “À, hóa ra anh có hối hận”.
Từ hôm đó, chị chăm chỉ xin tư vấn từ bạn bè, tìm hiểu xu hướng thời trang từ sách báo trong và ngoài nước, chị ý thức việc cần phải làm đẹp và tuyệt đối không được ''mất bò mới lo làm chuồng”.
Ngày nào chị cũng xách về 1 vài bộ váy, áo sexy có, kín cổng cao tường có. Anh bảo: “Gu của em không cố định chút nào”.
Chị háp háy mắt: “Ơ kệ em, thời trang là phải đổi mới liên tục chứ".
Được cái chị rất nhạy bén khi nghe tới những từ “cổ", "già", "đứng tuổi”. Cứ phong cách thời trang nào mà có một người vui miệng “phun” ra từ này trước mặt chị là y như rằng chị vứt xó ngay.
Bởi theo chị, phương châm số 1, tiên quyết trong việc giữ chồng, để chồng yêu, để chồng không chán chính là đẹp mọi nơi mọi lúc. Chị tin, với sự cầu thị, tỉ mẩn của mình trong việc làm đẹp, chồng sẽ bị vẻ đẹp "chết người" của vợ mê hoặc.
Đúng như vậy, chị duy trì việc làm đẹp rất tốt cho tới khi bé Bông chào đời. Chị vẫn chăm chút từng ly từng tý cho chồng, cho gia đình, cho nhan sắc của mình.
Chị hạnh phúc khi mình sinh được một cô công chúa xinh đẹp. Còn gì bằng con đẹp, mẹ đẹp (chị bảo có nhiều người đàn ông dành lời khen ngợi cho chị như thế)!
Dù bận rộn chăm con nhưng hễ rảnh lúc nào chị lại nhẹ nhàng tình cảm, quan tâm tới anh, là lượt quần áo mỗi sáng cho chồng. Có nhiều hôm, nhân lúc Bông đang ngủ say, chị chạy ù ra chợ mua bát phở bò sốt vang cho chồng.
Chị tin rằng những hành động đó sẽ khiến anh biết chị là một người vợ điểm 10. Bởi khác hẳn với những người đàn bà khác sau khi sinh, chị đâu có vụng, ẩu, đâu có suốt ngày mè nheo đòi chồng về đúng giờ, bắt chồng chăm con giúp vợ. Với chị, anh là đàn ông mà đàn ông là phải xông pha công việc, phải giao lưu bạn bè.
Có lần chị còn mua vé xem ca nhạc cho chồng đi với bạn. Nghe nhạc là một sở thích của anh từ trước, sau khi cưới anh cũng đưa chị đi nghe nhạc vài lần nhưng thực sự thị hiếu âm nhạc của hai người có vẻ không hợp nhau.
Rồi chị sai lầm hoàn toàn khi "nối giáo cho giặc". Chị nghe chồng kể về cô đồng nghiệp mới về phòng. Cô ta khá là hoàn hảo, ngoài xinh đẹp, cô ấy đánh piano tuyệt đỉnh.
Chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào, chị rủ rỉ: “Em bận rộn con cái, hay anh rủ cô ấy đi xem, hai người có chung niềm đam mê sẽ có cách cảm nhận hay hơn đấy”.
Anh gật gù: “Có lý, có lý”. Chị chẳng biết rằng ngoài cảm thụ âm nhạc, họ dần dần cảm thụ nhau.
Rồi khi bạn chị gọi điện mách: “Tao nhìn thấy lão nhà mày đang ôm hôn một con bé ngoài rạp phim kia kìa”, chị mới lo lắng.
"Có lẽ nào lại thế”, chị nghĩ thầm. Thực ra cái điểm 10 là chị tự khoác lên người mình, chứ Tuấn có bao giờ đánh giá vậy đâu.
Khóc ròng ròng, chị nói: “Chẳng lẽ phải đẻ được con trai, biết kiếm nhiều tiền, biết nhắm mắt, câm điếc, biết hài hước, chịu đựng chồng và làm chồng vui, đoan trang, mạnh mẽ thì anh ấy mới không chán ư?”.
Bạn chị bảo luôn: “Sai rồi, bí quyết để chồng không chán là yêu bản thân nhiều hơn thế. Phụ nữ mà càng ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân thì đầy chàng lao vào. Còn như mày, cứ hy sinh cho lắm vào, đấy, giờ chồng mất hút”.
Có đáng không khi chị bụng mang dạ chửa ra ngoài lúc nửa đêm để tìm một người đã không còn cần chị? Để rồi giờ đây chị mất đi đứa con gái bé nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.