Kinh khủng hơn nữa là những lúc đến đó, chồng chị thường xuyên được bố mẹ cô ả giữ lại ăn cơm, tiếp đãi ngang với khách quý.
Ăn uống xong đôi tình nhân ấy lại kéo nhau lên phòng riêng của cô ả hú hí với nhau. Chồng chị sướng thật, vừa có gái trẻ phục vụ lại không mất tiền thuê phòng khách sạn.
Hôm đó, chồng chị kiếm lí do ra ngoài, đợi bóng anh vừa khuất, chị liền bám theo. Tận mắt nhìn thấy chồng vào nhà cô ả, chị đợi một lúc rồi cũng vào theo.
Bấm chuông mãi mới thấy mẹ cô ả ra mở cửa. Chị gạt bà ta ra, chẳng nói chẳng rằng tìm đường xông thẳng lên tầng, gõ cửa từng phòng đến khi tìm được tổ tò vò của chồng với ả kia mới thôi.
Không ngoài dự đoán, hai kẻ đó đang quần áo xộc xệch ở trong phòng riêng của ả kia. Chị Q. gọi ngay mẹ cô ả lên nhìn tận mắt, hy vọng bà ta biết đường về dạy lại con gái không nên phá hạnh phúc gia đình người khác.
Nhưng phản ứng của bà mẹ đã khiến chị ngã ngửa vì bất ngờ.
“Con gái tôi nhiều bạn bè, chúng nó chơi thân thiết với nhau chứ làm gì có chuyện cướp chồng gì ở đây!” - Bà mẹ sau khi nhìn rõ “hiện trường”, thản nhiên nói với chị.
“Nhà bác dạy con khéo thế ạ! Bạn trai nào cũng được mặc quần đùi lên phòng riêng con gái, đóng kín cửa nói chuyện, thân thiết quá thể!” - Chị Q. liền mát mẻ.
Bà mẹ tức điên lên, chỉ thẳng tay đuổi chị: “Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay! Ai cho cô vào đây nói nhăng nói cuội hả?”.
Chị Q. lại thẽ thọt bảo: “Bác để cháu ở trong nhà nói chuyện thì còn êm cửa êm nhà, chứ bác đuổi cháu ra ngoài thì hàng xóm ai cũng sẽ biết chuyện con gái bác đi cướp chồng người đấy!”.
Nhưng bà mẹ và con gái không nghe, gào lên đuổi chị về, báo hại hàng xóm đổ ra xem đông đủ. Cuối tuần mà, rất nhiều người được nghỉ ở nhà.
Qua những lời ra nói vào của hàng xóm, chị Q. mới biết được sự thật về ả nhân tình của chồng. Hóa ra cô ả này có tiếng ăn chơi trác táng, yêu đương nhăng nhít nên giờ đã quá tuổi lấy chồng rồi mà vẫn chẳng có ai dám rước về. Do đó bà mẹ mới ủng hộ con gái đi cướp chồng người khác.
Lúc về chị còn không quên tặng cho mẹ con nhà ấy một câu: “Ngày mai nhà bác ra ngoài thì nhớ đội mũ nón và bịt kín khẩu trang vào nhé, xấu hổ lắm bác ạ! Con gái đi cướp chồng người khác mà còn bênh nhau chằm chặp!”
Hóa ra cô ả này có tiếng ăn chơi trác táng, yêu đương nhăng nhít nên giờ đã quá tuổi lấy chồng rồi mà vẫn chẳng có ma nào dám rước về. Do đó bà mẹ mới ủng hộ con gái đi cướp chồng người khác (Ảnh minh họa).
Chị N. (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi điều tra được địa chỉ nhà nhân tình của chồng, chị liền đến tận nơi “thưa chuyện” với bố mẹ cô nàng, hy vọng ông bà khuyên bảo con gái giúp chị.
Ban đầu mẹ cô ả còn chối đây đẩy: “Chị là ai mà dám đến vu oan làm nhục danh dự con gái tôi? Không cẩn thận tôi kiện cô ra tòa đấy!”.
Khi chị N. đưa ra những bằng chứng rành rành không thể chối cãi, bà ta phang ngay một câu: “Chị có chồng thì phải biết giữ. Con gái tôi như bông hoa, hoa đẹp thì đương nhiên phải có nhiều ong bướm đến. Đấy chả phải tội của nó!”.
Chị N. tức mình làm đơn đưa đến tận nhà bác tổ trưởng khu phố nhà cô ả. Bác tổ trưởng mời bố mẹ cô ả sang nói chuyện nhưng chỉ có bà mẹ đến. Bà ta chối phắt mọi thứ chị N. nói. Theo bà ấy thì cô ả kia chỉ là chơi thân với chồng chị, chị quá ghen nên mới tưởng tượng ra chuyện như vậy.
Chị N. lại đưa ra bằng chứng, có ảnh anh và ả ôm hôn, còn cả đoạn ghi âm cô ả thú nhận ngoại tình với chồng chị khi chị và ả nói chuyện điện thoại với nhau nữa.
Bà ta chắc cùng quẫn chả nghĩ ra lí do nào để biện minh nữa, bèn cao giọng lấp liếm: “Cô đừng có dựng chuyện lên để vu khống cho người trong sạch! Con gái tôi vẫn... còn trinh thì làm sao mà có chuyện quan hệ yêu đương với chồng cô được!”.
Đến đây chị thì nghĩ bà mẹ này hết thuốc chữa thật. Ai chả biết con gái bà ấy có thành tích bất hảo trong tình trường, đã là đàn bà từ hồi học cấp 3 rồi. Số lượng đàn ông “qua tay” cô ả lên đến con số vài chục rồi ấy chứ.
Lúc chỉ còn chị với bác tổ trưởng dân phố, bác ấy mới rỉ tai với chị vài chuyện liên quan đến bà ta. Hóa ra bà ấy là “tập 2” của chồng. Điều ấy thì cũng chẳng có gì, nhưng đáng nói là gia đình ông chồng này ngày trước cũng rất yên ấm. Chính bà ta là người phá vỡ hạnh phúc của họ, đợi họ ly hôn rồi nhảy vào thế chân người vợ chứ đâu.
Chị N. nghe đến đấy thì chỉ biết chép miệng: “Thảo nào... Đúng là mẹ nào con nấy!”.
Chị tin bố mẹ chồng chị cũng biết đó chính là bồ của con trai. Nhưng ông bà nhìn thấy cô ả lại như nhìn thấy khách quý vậy