Không kìm nổi, chị gào lên: “Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa con riêng của anh với người phụ nữ khác vào cái nhà này à? Anh còn chưa hỏi tôi có tha thứ cho chuyện anh lăng nhăng của anh hay không mà đã đòi hỏi. Anh nghĩ tôi ngu đến thế sao?”.
Chị vừa nói, vừa khóc. Chị biết lúc này mình không được quyền yếu đuối, nhưng sự thật đã vượt quá sức chịu đựng của chị. Trước giờ chị không dám nói chồng mình hoàn hảo, nhưng anh là người thật thà, chăm chỉ, thương yêu vợ con. Có thể anh kiếm không nhiều tiền như chồng người ta, nhưng với chị thế là đủ, chị cần nhất sự chung thủy, an toàn, và chồng chị cho chị cảm giác đó.
Chị còn nhớ như in ngày mới lấy nhau, anh đã nói với chị rằng: “Vợ chồng sống với nhau vì tình, vì nghĩa, nếu sau này em có chán anh thì cứ nói với anh, nếu không thay đổi được, anh sẽ để em đi. Anh không thể chấp nhận được cảnh vợ chồng bằng mặt mà không bằng lòng, rồi dan díu bên ngoài…”. Tất cả những điều đó khiến chị tin tưởng chồng mình hơn bất kì ai.
Có lần anh kể chị nghe chuyện một cô gái trẻ ở công ty cố tình lôi kéo anh. Cô ta không yêu cầu danh phận mà chỉ cần anh. Chị ghen, tất nhiên vì chị là phụ nữ, nhưng trên tất cả, chị biết ơn vì chồng đã thành thật với mình. Và sau cái lần chị gặp mặt cô gái bám riết lấy chồng đó, chị càng có thêm niềm tin hơn ở chồng.
Chồng chị có thể không đẹp, không giàu nhưng anh ân cần, chu đáo, không bao giờ sỗ sàng, vồn vã, đó là điều mà bất kì người phụ nữ nào cũng cần và thấy ấm áp khi bên anh. Tuy nói vậy nhưng cũng từ dạo đó, chị để mắt đến chồng nhiều hơn, nhất là từ khi biết ông chồng khù khờ của mình cũng có sức hấp dẫn đến vậy.
Nhưng chưa bao giờ chị nhận thấy điều gì khác lạ hay thay đổi ở chồng. Anh vẫn đi về đúng giờ, vẫn đưa tiền lương đều đặn và luôn kể cho chị những câu chuyện hàng ngày xảy ra quanh anh.
Đúng là một tuần gần đây, anh có vẻ mệt mỏi hơn, anh thường ngẩn người trong cả bữa ăn và khuôn mặt hay đăm chiêu. Nhưng vì trong thời gian đó, anh bị viêm họng nên chị nghĩ bệnh tật khiến anh trở nên như vậy.
Chính chị cũng không biết phải làm sao đây. Dù chị có hiểu cho anh thì liệu sau này, chị có thể bao dung để sống với con bé? (Ảnh minh họa).
Rồi bỗng nhiên hôm đó, đang trong giờ làm, chị nhận được một tin nhắn của chồng: “Trưa nay, sau khi xong việc em về nhà được không? Anh có chuyện cần nói với em”.
Chị cảm thấy hoang mang vì tin nhắn của chồng, anh có vẻ rất nghiêm túc và chuyện hẳn phải nghiêm trọng lắm nên anh mới không thể nói với chị qua điện thoại. Hơn nữa, cách nhắn tin, ngôn từ trong đó khiến chị thấy lo lắng, bất an. Chị càng hỗn loạn hơn khi gọi điện lại cho chồng không được, ruột gan rối bời cứ mong hết giờ làm.
Về đến nhà, chị ngạc nhiên khi thấy chồng đang ngồi bên cạnh một bé gái. Chị bước vào và hỏi: “Con gái nhà ai thế anh? Mà anh gọi em về gấp có chuyện gì à? Em gọi sao anh không nghe máy…”, thì chỉ thấy một sự im lặng đáng sợ. Đến khi chị giục mãi anh mới nhìn thẳng vào mắt chị rồi trả lời. “Em hãy bình tĩnh, nghe anh nói hết rồi mọi quyết định là ở em, được không?”.
Thật sự chị thấy sợ, nhất là khi có sự xuất hiện của một bé gái lạ ở nhà chị, nhưng chị vẫn cố bình tĩnh đợi chồng nói. Chị bàng hoàng nghe từng từ anh nói: “Đây là con gái anh, anh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của con bé cách đây 1 tuần. Mẹ con bé là người yêu cũ của anh, trước khi anh quen em, cô ấy và anh chia tay nhưng anh không hề biết là cô ấy có thai.
Anh thề với em là chuỵện xảy ra trước khi anh quen em. Một tuần trước, bà ngoại con bé gọi điện cho anh đến nhận con, vì mẹ nó đi xuất khẩu lao động, không ai chăm nom nó, bà đã già… Anh thật sự không biết phải làm sao, nhưng biết mình phải nói với em. Anh xin em, hãy tin anh”.
Chị nghe câu chuyện như diễn ra trong phim. Chị thường thấy cảnh này trong các phim Hàn Quốc và thường mỉa mai rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra ngoài đời thực. Nhưng giờ như một cuốn phim quay chậm và chị đang diễn một vai trong đó. Chị ú ớ không nói nên lời, cũng không biết nên tra hỏi điều gì, bắt đâu từ đâu.
Chị phản ứng đúng kiểu người vợ khi biết chồng ngoại tình: “Tôi sẽ ly hôn, anh nghĩ tôi chấp nhận chuyện anh ngoại tình à? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa con riêng của anh gọi tôi là mẹ à? Anh đừng mơ…”.
Chị gào lên, khóc lóc. Còn anh quỳ sụp xuống trước mặt chị: “Anh xin em, đây là chuyện trong quá khứ, chính anh cũng không biết. Anh biết để em đồng ý chuyện này là yêu cầu quá đáng, nhưng con bé giờ không ai chăm sóc, anh là bố nó… Anh chỉ mong em tha thứ và hiểu cho anh”.
Chị đau đớn nhìn đứa bé với những đường nét giống chồng mình. Chính chị cũng không biết phải làm sao đây. Dù chị có hiểu cho anh thì liệu sau này, chị có thể bao dung để sống với con bé? Và đúng đây là chuyện quá khứ, nhưng liệu chị có tránh khỏi những ám ảnh mỗi khi gần gũi chồng. Chị hoang mang cực độ, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Chị nói với chồng sẽ về nhà mẹ đẻ, đến khi nào có quyết định rõ ràng, chị sẽ nói chuyện với anh.
Ngước mắt nhìn chồng và con bé, chị bước đi. Trong đầu vẫn hình dung rõ ánh mắt như sắp khóc của con bé khi thấy chị gào lên mắng chửi anh.
Sau khi kể cho mẹ nghe, mẹ chị yên lặng hồi lâu rồi nói: “Mẹ biết chồng con, nó không phải là hạng người lăng nhăng, tất cả chỉ là quá khứ và nếu con yêu chồng, muốn gìn giữ gia đình thì con nên tha thứ. Nhưng trước mắt, mẹ muốn gặp chồng con, nói chuyện và bảo nó đi xét nghiệm ADN, nếu chắc chắn đó là con nó, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, con đừng giận quá mất khôn…”. Chị lặng thin nghe từng lời mẹ nói, lòng có chút dịu lại khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng chị bấy lâu nay.
Chị không biết có thể cho con bé vào hộ khẩu gia đình như lời chồng van xin không? Nhưng trước mắt, chị sẽ nghe theo lời mẹ. Chị cần một lời xác minh đích thực về đứa con riêng của anh rồi sẽ tính tiếp tương lai của gia đình này...
Những ngày sau, anh âm thầm theo dõi nhưng không thấy chị đi gặp người cũ, cũng không một lời đả động gì đến người ấy và đứa con nữa.