Từ lúc quen nhau, chị Loan đã đặt niềm tin hoàn toàn vào anh Giang. Anh là người đàn ông hết mực hiền lành, điềm đạm, chiều chuộng người yêu. Yêu nhau 5 năm mới cưới, rồi đến bây giờ cuộc hôn nhân của anh chị cũng đã được tròn 3 năm nhưng chưa một lần nào chị phải ca cẩm về chồng. Nói tới anh, gương mặt chị luôn ngời ngời hạnh phúc: “Em muốn gì anh cũng chiều”.
Trong "chuyện ấy", anh chị rất hợp nhau. Kể cả lúc có bầu, chị vẫn "yêu" anh hàng ngày và chị hạnh phúc bởi điều đó. Bỗng dưng một ngày, dù chị Loan “mời gọi” thế nào, anh cũng thờ ơ, tìm cách ngãng ra, lần đầu tiên giường chiếu nhà anh chị nguội lạnh đến vậy.
Chị suy xét lại bản thân xem mình có làm gì khiến chồng phật ý, hay nhan sắc xấu đi khiến anh không hài lòng, hay do chồng “yếu” đi...
Chị đau khổ khi biết chồng quý hóa của mình đi "chơi gái" (Ảnh minh họa)
Chị để ý hơn thì thấy anh bắt đầu nhậu nhẹt, lê la với bạn bè nhiều hơn… Rồi anh bảo cơ quan nhiều việc nên xin ở lại khuya hơn một chút để hoàn thành công việc nếu không sếp trách. Và quả thật là công việc của anh có nhiều lên thật, thu nhập cũng tăng đáng kể…
Tuy nhiên, càng nghĩ càng rối rắm, chị quyết định nói thẳng nói thật. Mới đầu anh Giang còn phủ nhận. Nhưng chị hiểu anh, anh đang lấp liếm một sự thật nào đó.
Rồi chị vờ bảo: “Thế tối qua anh lại đi 'gái' đúng không? Em gọi thì có giọng phụ nữ trả lời?”
Anh Giang giật mình thon thót, nét mặt buồn thảm thấy rõ: “Ôi anh sai rồi, thế nó nói gì với em?”
Chị Loan đau khổ trả lời: “Nó bảo, thuê bao quý khách… anh ạ!”
Biết mình bị hớ, anh Giang vừa xấu hổ vừa lúng túng, nói năng lắp bắp, câu nọ xọ câu kia. Chị kịp hiểu chồng mình đã ham vui. Anh ú ớ nói nguyên nhân không dám gần vợ bởi “chỗ đó” bị ngứa và khó chịu. Dù rất giận chồng nhưng chị chẳng làm to tiếng bởi "xấu chàng hổ ai"...
Thất vọng về chồng, nhưng chị cũng lo cho sức khỏe của anh. Cả đêm, chị Loan khóc nức nở, cả hai vợ chồng trằn trọc cứ quay ra quay vào. Chị nghĩ đến trường hợp xấu nhất, chồng sẽ mắc căn bệnh thế kỷ, chị lo cho đứa bé trong bụng mình. Nếu điều đó xảy ra thì con chị sẽ ra sao?
Sau một buổi sáng mệt nhoài với các xét nghiệm, vợ chồng chị cũng thở phào vì anh không có vấn đề gì ngoài viêm nhiễm nhẹ. Chồng chị chắc cũng nhận được một bài học đắt giá cho sự việc này.
Cũng là câu chuyện chồng “bóc bánh trả tiền” nhưng quan niệm chị Mai lại hoàn toàn khác. Ở cái đô thị bon chen này, theo chị chẳng có ông nào còn “trong trắng”, “bóc bánh” là chuyện quá ư bình thường. Bởi vậy, chị chẳng cố công giữ chồng như chị Loan ở trường hợp trên. Nhưng chị luôn nói với chồng "hãy chùi mép, đừng bao giờ để em biết. Em biết thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác".
Chị là giám đốc hành chính của một công ty nước ngoài rất lớn. Công việc và con cái làm chị chẳng còn tâm trí mà nghĩ này nọ về chồng. Chị chỉ cần hàng tháng, anh đưa lương đều đặn cho vợ, chăm sóc con cái là được rồi. Thêm vào đó, anh Nhân hiền lành và chị cũng ít nhiều tin anh không ham hố chuyện "gái gú". Các cuộc ăn chơi cùng công ty, anh chỉ nhiệt tình tới hiệp 2, hiệp 3 anh cáo lui về nhà với vợ con.
Có thể chị sẽ tin như thế mãi mãi nếu như không có một ngày, chị đưa khách hàng của công ty tới khách sạn để nghỉ ngơi. Tại đây, chị giật mình khi thấy chồng đang ôm ấp một em mắt xanh mỏ đỏ trong sảnh. Chị cảm thấy trời đất như sụp đổ. Nhìn thấy vợ, anh Nhân líu ríu nói ú ớ, buông luôn cô gái kia ra rồi lút cút theo vợ về nhà.
Về nhà, chị đem chăn gối sang phòng khách, chị nghĩ thật may khi bọn trẻ đang ở nhà bà ngoại và không phải chứng kiến cảnh bố mẹ mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Đang nước mắt ngắn dài, anh đến bên và đề nghị được nói chuyện với chị. Anh nói, lý do anh vồ vập vào thứ “bánh trái” đó là bởi đã lâu chị chẳng còn yêu chồng. Với chị, công việc mới là quan trọng…
Chị cố nhắm mắt cho qua vì biết đây cũng có lỗi của mình. Nhưng sau một tháng, chị bị ngứa "chỗ đó". Đi khám thì bác sĩ kết luận chị bị viêm nhiễm phụ khoa nặng. Chị yêu cầu chồng phải đi khám. Tại đây, bác sĩ nói anh đã mang bệnh về cho vợ.