Thịnh luôn hãnh diện vì có một người chồng hết mực yêu thương vợ. Anh không rượu chè, không hay la cà quán xá với bạn bè. Hết giờ làm, anh chăm chỉ đi đón con, rồi về phụ giúp vợ nấu ăn, giữ con. Trong ánh mắt mọi người, anh là một người chồng mẫu mực và Thịnh luôn tự hào về điều đó.

Nhưng đã ba tuần nay, thấy chồng mình như người mất hồn, anh chở con về muộn, nấu canh thì để nước sôi đến cạn, xem ti vi rồi ngủ quên trên ghế sô pha. Anh cũng không hứng thú gì với chuyện vợ chồng dù đã nhiều lần Thịnh chủ động đòi hỏi. 

Nhìn anh ngày một xanh xao, cơm không buồn ăn, thỉnh thoảng lại ngồi thẩn thơ như đang nghĩ về điều gì đó quan trọng, Thịnh thấy lạ, đã nhiều lần dò hỏi, nhưng anh chỉ cười trừ rồi nói cô thật đa nghi. Dù vậy, Thịnh quyết tâm tìm ra lí do. 

Linh tính người phụ nữ khiến cô tin chồng mình đang nói dối. Đến cả chuyện vợ chồng thời gian qua, anh cũng không thèm đả động gì. Điều này khiến cô hoài nghi hơn. Nhất là khi vợ chồng nhà hàng xóm vừa mới chia tay vì chồng ngoại tình, Thịnh cảm thấy thoáng chút lo sợ.

Hôm sau, Thịnh bắt đầu theo chồng từ công ty về. Cô thấy lạ khi anh đi ngược hướng với trường mẫu giáo của con. Điều gì đó khiến cô thấy hoang mang, và cô đi theo sau xe anh. Chồng cô rẽ vào chợ, mua không biết bao nhiêu đồ rồi đi vào một con hẻm. Anh dừng chân trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, một người phụ nữ ra mở cửa cho anh với gương mặt mệt mỏi và nụ cười gượng gạo.

Chồng tha thiết xin vợ được chăm sóc người yêu cũ 1
Giờ cô không biết phải làm sao trước hoàn cảnh trớ trêu này, chẳng lẽ cô cứ phải chứng kiến cảnh chồng chăm sóc người yêu cũ (Ảnh minh họa).

Thịnh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ, cô nhận ra đó chính là mối tình đầu của chồng mình. Hóa ra anh đến đây để nấu ăn với nhân tình, trong khi đó con gái của cô đang một mình chờ bố ở trường. 

Không chịu đựng được sự thật trước mắt, Thịnh mở cửa bước vào mắng xối xả người đàn ông đang mặc tạp dề nấu ăn, rồi cô quay sang định túm lấy tóc người đàn bà đang nằm trên giường.

Cơn giận ngùn ngụt khiến cô có thể làm được mọi thứ, kể cả khi cô từng được coi là người phụ nữ hiền lành, thục nữ. Nhưng lúc này, cô không cần cái danh hiệu đó, cô cần phải giải tỏa cơn giận của mình.

Chồng cô đang ở nhà một người đàn bà khác, nấu ăn cho cô ta. Còn cô mang tiếng là vợ anh đường hoàng lại phải mất công rình mò để rồi tận mắt chứng kiến chồng cười nói với nhân tình.

Nhưng khi vừa mới lôi cái chăn trên người cô ta xuống thì Thịnh chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt sưng phù của người phụ nữ trên giường. Những vết bầm tím ở cổ, gần mắt… khiến Thịnh thấy sợ. Người phụ nữ đó nhìn cô sợ hãi, miệng ấp úng không nói nên lời.

Bất ngờ, chồng Thịnh chạy tới cầm tay cô lôi ra ngoài. Thịnh giật tay chồng ra tiếp tục la hét: “Anh là đồ khốn nạn! Anh vui vẻ lắm chứ gì? Cô ta là mối tình đầu của anh cơ mà… Anh để con một mình rồi đến chăm sóc cô ta, anh có còn là người không hả?”. 

Chồng cô chỉ im lặng, đợi cô nói xong, anh mới dám nhìn thẳng vào mắt vợ rồi nói: “Anh xin lỗi em! Tâm ly hôn rồi bị chồng đánh. Cô ấy lại không có người thân ở đây, anh không thể đứng nhìn. Thật sự anh vì lòng thương hại, anh thề với em…".

Thịnh ngỡ ngàng nhìn chồng mình chảy nước mắt khi nhắc đến người phụ nữ đó. Lúc này, cô không nghĩ được gì nhiều bằng lòng cảm thông, cô chỉ biết chồng mình đã bỏ rơi vợ con, đến phục vụ người yêu cũ một tháng nay. Điều đó khiến cô phát điên. 

Thà anh ngoại tình với một đứa lẳng lơ, cô còn có lí do để giày xéo, chửi mắng chồng. Nhưng anh ta lại khóc, lại viện lí do là thương hại người phụ nữ bị chồng đánh. Anh ta kể lể về số phận người cũ, van nài, xin cô hiểu cho hoàn cảnh của chồng và cô ta.

Thịnh thẳng thừng nói: “Ly hôn đi, rồi anh cứ đến chăm sóc cô ta, tôi không quản nữa...”. Thịnh nghĩ không có người phụ nữ nào có thể tin rằng một tháng bên cạnh người yêu cũ, lại không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nghĩ đến cảnh chồng thẫn thờ người khi ở nhà, rồi lại vui vẻ đi chợ, nấu nướng ở đây, cô chỉ muốn giết chết anh ngay lúc này.

Rồi giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng Thịnh, cô ta tựa người vào tường, nói một cách khó nhọc: “Xin lỗi chị, anh Nam thấy hoàn cảnh em đáng thương nên mới giúp em. Thật sự giữa chúng em không có gì. Anh vẫn hay kể về chị và cháu, em rất biết ơn hai người đã giúp em. Nhưng từ nay, anh không cần giúp em nữa đâu ạ! Em nợ anh chị quá nhiều rồi…”.

Thịnh cứng đơ người, cô không còn biết nói gì trước cái vẻ tiều tụy của người phụ nữ trước mặt mình. Dù trong thâm tâm cô vẫn đang xem cô ta là kẻ thù, là nhân tình của chồng. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt bỗng dưng khiến cô chùn bước.

Chồng cô nhìn vợ rồi nói: “Em về đi, có gì về nhà mình sẽ nói chuyện, mọi quyết định là ở em...”, rồi anh vào đỡ người phụ nữ kia ngồi xuống. Thịnh không còn biết chuyện gì xảy ra, cô bước đi như người vô hồn, dắt xe quay về nhà rồi òa khóc.

Giờ cô không biết phải làm sao trước hoàn cảnh trớ trêu này. Chẳng lẽ cô cứ phải chứng kiến cảnh chồng chăm sóc người yêu cũ? Nhưng nếu ly hôn, liệu có đáng không, khi cô vẫn yêu chồng và anh chỉ thực hiện cái nghĩa với tình cũ?



  Lặng lẽ đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày tàn, Phường một lần nữa như bị xát muối vào lòng khi chứng kiến cảnh người tình cũ của chồng ngày ngày đến nhà chăm sóc, thuốc men cho anh.
Chồng tha thiết xin vợ được chăm sóc người yêu cũ 2