Chị Quyên (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) và chồng - anh Quảng cưới nhau đã được 2 năm. Hiện tại chị Quyên đang mang bầu được 7 tháng.

Mang tiếng là có chồng ngày đêm kề cận mà chị Quyên luôn có cảm giác chồng thì hờ hững, còn mình giống như đang làm mẹ đơn thân vậy.

Bất kể việc to việc nhỏ gì chị nhờ anh làm, anh đều bảo: “Cứ để đấy!”. Nhưng khi chị để đấy cho anh làm thì anh cũng… để đấy luôn. Cuối cùng lại đến tay chị. Chị nói nhẹ, nói nặng, trách móc thế nào cũng chẳng ăn thua. Anh coi như gió thoảng ngang tai.

Cái tủ bếp cũ gỉ, sắp long cả ốc ra. Chị bảo anh thay anh cũng lần lữa: “Khi nào làm nhà thì làm một thể. Anh có quy hoạch chi tiết hết rồi. Bây giờ có làm sẽ làm xấu cả tổng thể!”.

Một lần, chị mở tủ lấy bát, cái cánh cửa long bản lề từ lâu đã rơi xuống, may mà chị nhanh chân tránh kịp không thì đầu chị đã lĩnh trọn cả cái cánh cửa ấy rồi. Ấy thế mà, sau đó anh Quảng vẫn không chịu thay cái mới.

Những chuyện dường như chỉ dành cho đàn ông mà anh Quảng còn chẳng giúp huống chi việc nhà, cơm nước - những việc vốn được coi là việc của đàn bà.

Chị bụng chửa vượt mặt vẫn đi làm rồi thì chợ búa, cơm nước, việc nhà việc cửa. Buổi sáng, chị nhờ anh dắt hộ cái xe máy ra anh cũng kêu ca cơ quan anh xa hơn, vội lắm, đi muộn là bị cấp trên mắng cho ngay.

Sau đó anh cũng cố gắng dậy sớm. Nhưng không phải là để dành thêm 2 phút dắt xe cho vợ mà là để đi đánh cầu lông với các bác cùng khu phố.

Vợ ốm, anh Quảng chưa bao giờ nấu được cho bát cháo hay nghỉ ở nhà một buổi chăm vợ. Nhưng bạn bè đồng nghiệp ốm là anh phải thăm hết, kể cả bố mẹ, vợ con họ.

Anh Quảng là một công chức nhà nước, 5 năm rồi vẫn ngồi ở vị trí nhân viên quèn với mức lương bèo bọt. Nhưng lúc nào anh cũng cho như thế này là tốt lắm rồi, bao nhiêu người phải đi thuê nhà, lương không đủ ăn. 

Anh luôn hài lòng về mức lương mình đang có mà chẳng biết, nếu không có lương của chị thì anh có khi chẳng có đủ cơm ngày 3 bữa mà ăn ấy chứ!

Nghe nhiều người kêu chán chồng, chị nghĩ tới chồng mình: không cờ bạc, không rượu chè, không cả thuốc lá, không bồ bịch gái gú, chưa bao giờ mắng chửi vợ con, lại đam mê thể thao, sống tốt anh em bạn bè ai cũng quý. Chị phải bật cười mỉa mai: “Hóa ra mình vẫn may mắn chán!”.

Có chồng hờ hững cũng như không 1
Từ khi anh thuê mặt bằng mở công ty riêng cách nhà 3 km thì hai vợ chồng chẳng khác nào cảnh sống ly thân (Ảnh minh họa).

Dung (Quận 2, TP HCM) cũng đang trong cảnh ngộ “có chồng hờ hững cũng như không”. Dung và Khoa cưới nhau được gần một năm thì anh mở công ty riêng. Cũng vừa hay đúng lúc cô mang bầu đứa con đầu lòng.

Từ khi anh thuê mặt bằng mở công ty riêng cách nhà 3 km thì hai vợ chồng chẳng khác nào cảnh sống ly thân. Anh Khoa viện cớ công việc, ở lại luôn trên công ty, để mặc Dung tự chăm mình khi cô đang nghén lên nghén xuống. Anh còn vô tâm khi chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Vì Dung đang mang bầu nên “chuyện ấy” của vợ chồng bị gián đoạn. Một tuần anh Khoa chỉ về nhà để làm đúng một việc là mang quần áo bẩn về cho vợ giặt và lấy quần áo sạch đi.

Dung nghén hết 3 tháng đầu, sút cân, trông như một cái xác không hồn, Khoa cũng chẳng để tâm. Mỗi lần anh đảo qua nhà để lấy quần áo, anh chẳng có thời gian nhìn vợ lấy một cái. Anh luôn vội vội vàng vàng: “Công việc ngập đầu ngập cổ đây này!”.

Nhiều khi Dung tủi thân quá, nghĩ dại nếu tự dưng cô mất tích hay bị tai nạn chết, có khi vài ngày sau chồng mới biết cũng nên.

Bụng bầu càng ngày càng to, Dung chỉ ước gì chồng một tuần gọi điện hỏi thăm vợ vài lần thôi cũng được. Hay xem vợ có mệt không, có ăn được gì không, có thèm cái gì không, thai là bao nhiêu tuần rồi, con phát triển như thế nào, sắp tới sinh ở đâu... Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi ấy Khoa cũng không thể làm được cho vợ.

Mang tiếng chồng làm giám đốc công ty và việc làm ăn cũng ngày một có kết quả nhưng Khoa chưa hề mang được xu nào về cho Dung. Toàn bộ tiền sinh hoạt, tiền chuẩn bị sinh con một tay cô phải lo liệu.

Lần nào Dung đến thăm công ty chồng đều bị anh đuổi về. Dung gọi điện hỏi thăm anh đều bị anh gạt đi, kêu bận. Quá thất vọng về chồng, dần dần cô trở nên vô cảm, hai vợ chồng việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, phận ai nấy lo, chả còn biết nói chuyện gì với nhau nữa.

Công ty Khoa làm ăn ngày càng khấm khá hơn, anh đã có tiền tậu “4 bánh” đi đi về về khiến họ hàng, làng xóm ngưỡng mộ vô cùng. Trong lòng Dung cũng có một tia vui mừng khi nhìn thấy chồng thành công. Dung hy vọng qua quãng thời gian ban đầu khó khăn bận rộn, anh sẽ nghĩ đến gia đình.

Thế nhưng Dung lại phát hiện chồng có bồ. Khoa hững hờ với mẹ con cô thì còn có thể biện minh rằng anh vô tâm, anh mải lo công việc. Nhưng anh có bồ thì có biện minh bằng lí do gì được?

Cô quyết định viết đơn ly hôn. Đúng lúc chưa giải quyết thủ tục xong thì công ty anh xảy ra chuyện, nợ nần, sắp phá sản tới nơi. Bố mẹ chồng rồi người ngoài nhìn vào, ai cũng chửi rủa Dung là loại người vô ơn, tham phú phụ bần.

Cô chẳng buồn giải thích một câu, chỉ để lại cho anh lá đơn. Cô dứt khoát ra đi tìm cuộc sống mới cho mình và con.



Mang chuyện chồng hờ hững đi than vãn với bạn bè, chị được mấy bà bạn "sồn sồn" gợi ý rằng nên giả vờ ngoại tình và hờ hững ngược lại...
Có chồng hờ hững cũng như không 2