Tôi nhớ cái ngày mà mình phát hiện ra điều khủng khiếp ấy chỉ cách đám cưới của chúng tôi đúng 1 tháng, khi cuộc sống của cả hai đều có chút xáo trộn bởi sự hồi hộp trước ngày trọng đại, bởi danh sách những thứ cần chuẩn bị dày đặc: nào là đặt tủ, đặt giường, nào là chuẩn bị thiếp mời, váy áo, quà cáp…
Đó là còn chưa kể đến việc chọn được một nơi chụp được bộ ảnh ưng ý cũng tốn bao nhiêu công sức cầu kỳ. Tôi từng nghe nói có những cặp vợ chồng sắp cưới bỏ nhau trong thời gian chuẩn bị đám cưới bởi quá căng thẳng và hồi hộp.
Chính vì thế tôi cũng tự mình điều hòa lại bản thân, mặc dù có đôi lúc tôi cảm thấy phát điên lên vì cảm thấy chỉ mình mình là lo lắng cho đám cưới, còn Tuấn, chồng sắp cưới của tôi, chẳng phải bận tâm chuyện gì.
Thậm chí, Tuấn còn nhận công việc đi về cơ sở trong mấy ngày cuối tuần chúng tôi đã hẹn để chụp ảnh cưới dù công việc ấy vốn dĩ không phải của anh và tôi biết anh nhất quyết từ chối thì cũng sẽ có người khác đi thay. Nhưng tôi không thể trách Tuấn vì đó là chuyện công việc.
Tôi và Tuấn quen nhau khi anh trở về sau chuyến du học tại Sydney. Một trong những người bạn thân của tôi trong trường đại học lại học thạc sĩ cùng với Tuấn tại Úc và trong một vài lần bạn nhờ anh chuyển những món quà cho tôi và gia đình, chúng tôi đã có dịp biết tới nhau.
Hơn nữa sau này anh lại vào làm cùng công ty với một người đồng môn học trên khóa chúng tôi. Những sự tình cờ ấy khiến Tuấn và tôi tới gần với nhau hơn và một cách nhanh chóng, tình cảm tốt đẹp đã nảy sinh trong mối quan hệ của chúng tôi.
Tuấn là người có trách nhiệm trong công việc nhưng cũng chính vì luôn cố gắng trong mọi việc ở công ty nên đôi khi, anh lại lỡ hẹn công việc của gia đình.
Ngày cuối tuần tới, chúng tôi được tiệm may hẹn tới thử áo cưới cô dâu và lễ phục chú rể, tôi không muốn Tuấn quên nên cầm điện thoại của anh lên nói rằng: “Em sẽ đặt ghi nhớ ngày thử áo vào đây cho anh, anh không được quên nhé!”.
Tuấn gật gù sau bàn phím máy vi tính. Khi tôi hí hoáy đặt ghi nhớ vào trong điện thoại của anh, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến.
Tin nhắn ấy từ Hoàng, đồng môn của tôi thời đại học và giờ là đồng nghiệp của anh: “Cô bé qua đêm với anh ở Quảng Ninh hôm ấy khen ngợi anh hết lời và đòi xin số điện thoại của anh mãi mà em nhất quyết không cho. Hôm nào phải cảm ơn em đi”. Tôi chết trân nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mặt, không tin vào mắt mình nữa.
Những ngày sau đó tôi phát điên lên khi Tuấn một mực chối về tin nhắn. Anh bảo đó chỉ là trò đùa cợt ác ý của Hoàng. Trong thâm tâm tôi, kể cả có sự hiện diện của tin nhắn quái quỷ ấy, tôi cũng chẳng thể nào tin chuyện ấy là có thật.
Con người Tuấn như thế nào, tôi nghĩ rằng mình hiểu hết. Có thể đôi lúc anh mải mê công việc mà lơ đãng chuyện gia đình nhưng đối với anh chỉ có thể là công việc mà thôi. Nhưng nếu là đùa thì quả thật vô cùng ác ý. “Không có lửa làm sao có khói”.
Tôi khóc suốt và chẳng thiết tha gì ăn uống khiến cả hai bên bố mẹ đều lo lắng. Các cụ bảo: “Ngày cưới đến gần rồi, cãi nhau chuyện gì thì giải quyết cho nhanh chóng. Bố mẹ còn lạ gì hai đứa bọn con, cứ đùng đùng cãi nhau được mấy hôm rồi lại ngọt ngào như chưa có chuyện gì”.
Tất nhiên, tôi chẳng dám nói một lời nào về cái chuyện tày đình ấy khi mọi việc chưa rõ ràng.
Việc tôi không ngừng khóc và bỏ ăn có lẽ cũng làm Tuấn hoảng hốt và day dứt. Sau nhiều lần chối đây đẩy sự việc, anh đành thú nhận với tôi rằng đã có chuyện đó xảy ra, nhưng hoàn toàn bắt nguồn từ trò cá cược bên bàn nhậu của anh em trong công ty, rồi là nhân lúc anh say họ “nhốt” anh và cô gái kia lại trong phòng.
Tuấn quỳ xuống xin lỗi tôi và mong tôi hiểu mọi sự tình. Tôi vừa nghe những lời giải thích của anh, vừa trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong vài ngày qua, sự thú nhận của anh có lẽ là điều tôi chờ đợi nhất. Nhưng khi nó đến, tôi lại thấy mọi chuyện tồi tệ hơn.
Chuyện tày trời như vậy mà anh nói như một trò đùa trẻ con. Những người công ty của anh thật quá ác độc, hoặc chính anh là người có thể sáng tác ra câu chuyện nực cười ấy.
Mọi chuyện đều có lý do của nó
Tôi rút điện thoại ra gọi điện cho nhà hàng nơi chúng tôi đã đặt tiệc cưới thông báo hủy tiệc trước mặt anh. Anh vội vàng luống cuống giật lại chiếc điện thoại trên tay tôi, ánh mắt ngân ngấn nước như nài nỉ, cầu xin.
Làm sao tôi có thể loại bỏ được ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình trong suốt quãng thời gian còn lại?
Tôi gọi điện cho Hoàng, hẹn gặp để nói chuyện. Dù sao anh ta cũng là chủ nhân của tin nhắn và cũng là người đi cùng với Tuấn trong chuyến công tác về Quảng Ninh đợt ấy. Mặc dù Hoàng luôn là người tôi tránh gặp mặt từ hồi tốt nghiệp ra trường, nhưng khi còn học cùng nhau trong trường, Hoàng thích tôi và công khai tán tỉnh.
Với tính tình vui vẻ và vẻ bề ngoài hào nhoáng của một công tử, đã có lúc tôi xiêu lòng trước sự tán tỉnh dồn dập của Hoàng. Nhưng sự ích kỷ và lối sống khác biệt của Hoàng khiến tôi nhận ra rằng Hoàng không phải là mẫu người tôi có thể yêu.
Hoàng ra trường sớm hơn tôi 1 năm, và công việc cũng khiến chúng tôi ít gặp mặt nhau. Run rủi thế nào công ty Hoàng làm chính là công ty chồng sắp cưới của tôi được mời về. Sau nhiều năm, trông Hoàng có vẻ chững chạc hơn, bớt hào nhoáng hơn, nhưng cung cách nói chuyện vẫn không khác xưa là bao.
Tôi gặp Hoàng trong một quán cà phê vào một chiều mưa tầm tã. Gặp tôi Hoàng nói: “Lâu lắm mới được nhìn thấy em. Sao trông em vẫn chẳng bớt xinh đi chút nào?”.
Tôi hỏi Hoàng về tin nhắn Hoàng gửi cho chồng tôi, anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên và gãi đầu gãi tai: “Chết thật, dở quá đi mất! Thôi anh chẳng biết gì đâu”. Chưa kịp hỏi cụ thể mọi chuyện, nước mắt tôi đã tuôn trào vì những cảm xúc còn đang đè nén trong tim.
Chúng tôi ngồi như vậy rất lâu. Mưa ngoài trời vẫn rơi như trút nước. Bất ngờ Hoàng nắm tay tôi và nói: “Anh lúc nào vẫn sẵn sàng đợi câu trả lời của em. Khi anh Tuấn vào công ty và biết là người yêu em, anh đã thấy anh ấy chẳng xứng đáng với em chút nào!”.
Tôi giật mình, rụt tay lại và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy: “Mọi chuyện có phải do anh sắp đặt không?”.
Hoàng trả lời: “Đúng! Là anh, để cho em thấy thằng chồng sắp cưới của em chẳng ra gì đâu, chỉ có anh mới là người xứng đáng với em mà em không nhận ra thôi”.
Trong một tích tắc, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Đáng lẽ tôi phải nhớ ra được rằng trước đây Hoàng cũng đã “chơi xấu” những chàng trai có ý định tán tỉnh tôi trong trường đại học.
Có lẽ lúc ấy người ta chỉ nghĩ rằng Hoàng quá say mê tôi, nhưng thực ra sự ích kỷ trong con người của anh ra chưa bao giờ ít đi, có chăng giờ đây chính nó đang phá hoại hạnh phúc trong cuộc sống của tôi.
Tôi chẳng thể để sự ích kỷ ấy chiến thắng bằng cách hủy hoại được những gì tôi đang có. Tuấn là người thế nào tôi hiểu rõ hơn cả. Tại sao tôi cứ tự dìm mình xuống bằng những ý nghĩ về một bi kịch cuộc đời?
Đến giờ tôi nhận ra rằng chưa một giây phút nào tôi mất niềm tin ở người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi tha thứ cho anh và những gì đã xảy ra không còn ý nghĩa nào nữa trong cuộc sống của chúng tôi.
Chồng tôi chuyển công tác sang một cơ quan khác và chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa.