Mẹ Tuấn hậm hực vì con mình yêu đứa bằng tuổi nên phải cưới sớm. Nhìn đứa con dâu mặt còn già hơn cả con trai bà, bà thấy chẳng đẹp đôi gì cả. Còn mẹ Ngân cay cú vì con gái phải lấy “Cái thằng trẻ ranh không xu dính túi”.
Gia đình Ngân buôn bán rất giàu có. Gia đình Tuấn bố mẹ làm giáo viên về hưu, có tiếng mà không có miếng. Mẹ chồng chê mẹ vợ thất học. Mẹ vợ chê mẹ chồng nghèo kiết xác còn giáo điều.
Hai bên thông gia đều cho rằng “Phúc 70 đời nhà nó mới lấy được con mình”. Ngay từ lễ dạm ngõ, hai bà đã tỏ thái độ hậm hực, kèn cựa nhau và cho rằng “bên kia” dưới cơ.
Cả hai bà đều không chịu chào hỏi nhau trước, chỉ để cho 2 ông sui nói chuyện. Mẹ Tuấn bóng gió: “Mẹ vợ lúc nào chẳng phải thua mẹ chồng. Muốn con cái về nhà chồng được mẹ chồng thương, quý thì phải biết điều, phải khéo”. Mẹ Ngân thì bảo: “Cái mặt mụ ấy cứ câng câng, chẳng có tí ti lịch sự”.
Ngày ăn hỏi, mẹ Ngân đứng dậy trao cho con gái 1 bộ lắc, dây chuyền, khuyên tai, nhẫn vàng nặng chình chịch. Bà còn hào phóng tặng thêm con rể 1 cái "xích" vàng hoành tráng. Mọi người xuýt xoa khen mẹ vợ tốt tính, rồi lại xì xầm so đo khi mẹ chồng chỉ cho con dâu cái nhẫn tí tẹo.
Mẹ Tuấn uất lắm. Bà cho rằng thông gia cố tình làm nhục mình, muốn vượt mặt mình trước bàn dân thiên hạ. Bà tỏ ý khinh thường, nghĩ rằng mục đích của nhà Ngân chỉ là khoe của.
Ngay từ trong lễ dạm ngõ, 2 bà đã tỏ thái độ hậm hực, kèn cựa với nhau, cho rằng “bên kia” dưới cơ (Ảnh minh họa).
Chỉ có thế thôi mà hai bà thông gia cũng ngứa mắt về nhau, đá đểu nhau. Mẹ Tuấn mỉa mẹ Ngân đồng bóng, già còn nhí nhố như trẻ con. Mẹ Ngân kêu mẹ Tuấn ở bẩn, mặc một bộ đồ cả ngày hôi như cú. Tất nhiên là hai bà không nói thẳng ra, nhưng lời nào lời nấy đầy khiêu khích, châm chọc.
Tuấn và Ngân khổ sở vô cùng vì hai bà mẹ hiềm khích.
Ngân bị mẹ chồng hành hạ ra mặt. Cô làm gì bà cũng không vừa ý, chê bai: “Mẹ chị không biết dạy chị, để chị vụng thối vụng nát đi làm dâu nhà tôi”. Cô ăn diện cũng bị bà xách mé: “Chị giống hệt mẹ chị, chỉ biết làm đỏm, làm điệu lố lăng”.
Tuấn mỗi lần sang nhà vợ cũng hứng đủ phong ba bão táp. Mẹ Ngân lúc nào cũng lôi rể nhà khác so sánh với rể nhà mình, kể lể về những anh chàng giàu có từng theo đuổi Ngân mà cô vì chung tình với Tuấn nên bỏ qua. Ngày Tết, con rể mang biếu thùng bia, bà tỏ rõ thái độ không hài lòng, làu bàu: “Kiệt lõi đít. Y chang mẹ”.
Mùng 4 Tết, hai vợ chồng Ngân - Tuấn lục đục. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là dằn dỗi vớ vẩn. Mẹ chồng Tuấn thấy con dâu to tiếng nạt nộ con trai thì nổi đóa, đùng đùng xông vào phòng mắng chửi Ngân. Bà tuôn ra hàng loạt từ ngữ miệt thị, xúc phạm gia đình cô. Sau đó, bà thẳng tay đuổi Ngân ra khỏi nhà, nói là không muốn có loại con dâu như cô.
Sau vụ đó, cả 2 bên đều vun vào muốn Tuấn và Ngân ly hôn. Tất nhiên là 2 vợ chồng không đồng ý. Mâu thuẫn nhỏ xíu nên họ chẳng giận được lâu. Ngân mới về nhà mẹ đẻ được 3 ngày, Tuấn đã sang xin lỗi và đón vợ.
Tuấn phải năn nỉ, van xin đủ điều, mẹ Ngân mới đồng ý cho anh đem vợ về, với điều kiện là bố mẹ Tuấn phải sang tên căn nhà đang ở cho 2 vợ chồng cùng đứng tên. Lí lẽ của bà là Ngân đã quá vất vả vì gia đình Tuấn, phải làm dâu, phải sinh nở, phải hầu hạ gia đình Tuấn. Ấy vậy mà mẹ anh sẵn sàng gạt bỏ cô bất cứ lúc nào.
Mẹ Ngân muốn cô được làm chủ một nửa căn nhà để phòng thân. Nếu lỡ may 2 người ly hôn, Ngân cũng không bị thiệt thòi vì đã hy sinh quá nhiều cho Tuấn. Còn nếu 2 người hạnh phúc, chẳng có chuyện gì thì chuyện sang tên cũng không có giá trị gì mấy. Đằng nào sau khi bố mẹ Tuấn mất, ông bà chẳng để lại căn nhà cho hai vợ chồng Ngân.
Tuấn thấy mẹ vợ nói cũng có lý, đem chuyện về bàn với mẹ. Mẹ Tuấn nhảy dựng lên, mắng anh ngu ngốc và tuyên bố không đời nào chấp nhận. Bà cho rằng mẹ con Ngân đang lập mưu chiếm nhà của bà. Căn nhà đó ông bà vất vả cả đời xây dựng bằng tiền mồ hôi nước mắt, tự dưng Ngân lại được hưởng thì quá vô lý.
Bà nói nếu biết điều thì Ngân và mẹ cô phải tự về xin lỗi. Còn không thì bỏ quách đi, lấy người khác tử tế hơn.
Tuấn thấy mẹ nói cũng đúng, mẹ vợ nói cũng đúng, chẳng biết phải làm thế nào. Hai bà thông gia đều ngang ngạnh, quyết phải thắng ván này, không chịu nghĩ đến hạnh phúc của đôi trẻ mà nhường nhịn nhau.
Chỉ tội cho Tuấn và Ngân bị hai bà mẹ kìm cặp, quyết không cho gặp mặt. Cả hai chỉ biết thì thầm mỗi đêm tâm sự, nhớ nhung khắc khoải.