Câu chuyện về chị Q. người phụ nữ làm nghề cắt tóc ở tầng 1 của khu nhà chung cư tôi đang sống, đêm trước bỏ nhà ra đi đã làm ồn ào cả khu nhà. Họ nói với tôi, chị Q đã bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi theo trai.

Hỏi ra mới biết nguồn gốc của chuyện được phát tán bởi một người quét dọn rác trong các tầng nhà. Bà ta bắt đầu bằng chuyện khen anh chồng rất tốt, anh chồng biết giặt quần áo, rửa bát cho vợ. Anh chỉ mắc mỗi một lỗi nhỏ nhoi là không kiếm được tiền nên bị vợ bỏ… 

Người trong khu nhà, không ai nhìn thấy chị ấy được đưa đón bởi bất cứ một người đàn ông nào nhưng vẫn cứ rêu rao chị bỏ nhà theo trai. Từ ngày cô vợ bỏ đi, anh chồng đã say lại càng hay say hơn. Anh hay lê la ở cửa nhà để xe của khu nhà, mặt anh ta đỏ bừng, mắt anh ta sáng rực như đang trực chiến. 

Tôi từng ghé ki ốt của chị Q. cắt tóc mất lần… Vài lần trò truyện, tôi biết người đàn bà này rất thương con. Có lúc nghe chị kể, tôi còn ngưỡng mộ vì chị đang có một mái ấm với 2 đứa con và một người chồng. Vậy tại sao mà chị lại bỏ đi? Đàn bà thương con liệu có thể dễ dàng rời bỏ gia đình mình đến vậy?

Ngồi vấn lại, tôi thấy anh chồng chị không kiếm được tiền, hay uống rượu, cấm đoán vợ giao tiếp với bạn khác giới, đêm ngày đay nghiến (tính anh rất gia trưởng). Trên vai chị vừa là gánh nặng kinh tế gia đình, vừa là gánh nặng tâm lý, chị chịu sao nổi? Cách mà chị bỏ đi là cách mà chị phản ứng với sự hèn kém, đe nạt của người chồng.

Khi đi rồi, chị không biết được rằng kẻ đã ăn cơm chị kiếm, uống rượu chị mua, hút thuốc bằng tiền của chị lại quăng ra những lời lẽ sâu cay như vậy về phía chị. 

Bỏ chồng theo trai
Đàn bà dứt bỏ chồng và con chạy theo một cuộc sống mới, đâu phải chỉ có một nguyên nhân là do “mê trai”? (Ảnh minh họa).

Những câu chuyện tương tự về những người đàn bà bỏ chồng trong đêm hôm để ra đi tìm đường thoát cho cuộc đời mình cũng không hiếm. Thời gian trước, ở nhiều vùng nông thôn, tôi hay thấy cảnh phụ nữ bỏ nhà ra đi... Hoàn cảnh tại gia đình nhà chị Hơn anh Quỳnh là một ví dụ. Anh Quỳnh lấy chị Hơn được 2 năm thì hai người sinh con. Anh đi làm thuê làm mướn tằn tiện nuôi con. Anh cũng không rượu, không bia, không thuốc lá… Anh sống vì gia đình đến tội nghiệp. 

Thế mà một ngày chị Hơn bỏ đi. Người ta nói rằng, chị Hơn vốn đẹp, vốn hay cười… đàn ông luống tuổi gặp chị là mê tít. Có người đàn ông buôn bán xuôi ngược, lần đầu gặp chị đã mê ngay. Phải mất cả tháng thả câu người đàn ông đó mới dụ được chị, bằng những hứa hẹn lứa đôi tốt đẹp, bằng công việc nhàn hạ mà có nhiều tiền… Thế rồi chị Hơn đã xếp đồ bỏ theo hắn. Bao nhiêu ác ý cũng ném sau lưng chị. 

Thế nhưng, thực ra chị lại là nạn nhân của tên lái buôn kiêm kẻ lừa thiện nghệ. Hắn lừa bán chị sang Trung Quốc. Mãi sau này, khi trốn khỏi động quỷ trở về quê, chị mất sạch. Anh chồng chị đi lấy vợ mới, các con xa lánh mẹ…. Chị đã kiện lại người lừa bán mình, phiên tòa mới xử hôm nọ. Nỗi đau, nỗi buồn chồng chất lên nhau.

Một câu chuyện khác, tôi được nghe kể từ người giúp việc trong gia đình chị bạn. Chị ấy kể, hồi trước chị giúp việc cho một gia đình khá giả. Anh chồng vốn kiếm được rất nhiều tiền trong khi chị vợ chỉ là một nhân viên quèn. Hai người lấy nhau nhưng kinh tế vốn riêng biệt. Ạnh chồng vì vậy thoải mái vung tay tiêu tiền, thậm chí còn mua riêng cho cô bồ nhí một căn hộ. Chị vợ phát hiện và tỏ ý muốn làm rõ trắng đen. Thực quyền trong gia đình không nằm trong tay người không nắm kinh tế, anh chồng giận dữ đuổi chị vợ ra khỏi nhà. Vì chút tự trọng, chị cũng đi. Chị nhờ chính người đồng nghiệp nam ở trong cơ quan sắp xếp cho mình chỗ ở. Chị muốn chứng tỏ với chồng: “Không có anh tôi vẫn sống tốt”. Những mối quan hệ nam nữ cứ chồng chéo… Thế rồi chỉ vì những chuyện ấy, hai vợ chồng kia chia tay. Người giúp việc cứ mắng mỏ chị là một bà chủ dại… Nóng giận mà mất khôn. 

Suy nghĩ day dứt về những câu chuyện trên, tôi nhận ra rằng đàn bà vẫn là những người cảm tính nhất. Với họ, uất giận thì đi/ không hài lòng thì đi/ được rủ rê hứa hẹn cũng đi/ cãi nhau chốc lát cũng nóng giận mà đi…

Thế nhưng tôi chưa thấy người đàn bà nào bỏ một miền bình yên để đến một nơi dữ dội. Thường thì cuộc sống hiện tại có nhiều điều làm họ không hài lòng. Có những bế tắc, đau khổ trong cuộc sống của các chị ở hiện tại, chỉ những người trong cuộc mới hiểu. 

Tôi cũng chưa thấy người đàn bà nào bỏ nhà ra đi mà thật sự thanh thản và hạnh phúc. Sẽ luôn là một câu hỏi trong kẻ trốn cùng: Chồng/con cô ta còn đó, cô ta còn bỏ huống chi kẻ gán ghép chốc lát như mình?
 
Bởi thế, vẫn luôn có những người đàn bà vấp váp rồi bị “đá” quay trở lại… Các chị từng vùng lên mong cuộc sống mới, rồi lại bị ném quay trở lại cái “máng lợn” của mình. Các chị đáng bị đối xử thế nào?

(Còn tiếp)