Là phụ nữ ai chẳng mong mỏi có được một cuộc sống gia đình bình yên và hạnh phúc. Nhưng với chị Mỹ Kiều (38 tuổi, nhân viên văn phòng, TP HCM) - điều mong mỏi đơn sơ đó đã vượt qua khỏi tầm tay. Có lúc chị tưởng chừng đã chạm tay tới được hạnh phúc cùng với chồng mình là anh Đức Nhật thì nó liền tan biến mất.
Hồi kết đẹp của tình yêu 7 năm bị cấm cản
Hồi kết đẹp của tình yêu 7 năm bị cấm cản
Năm 1996, chị Kiều và anh Nhật quen nhau trên giảng đường Đại học. Tình yêu của hai người dần nhen nhóm từ tình cảm anh em kết nghĩa. Để đến được với nhau, anh chị đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ vì sự cấm cản của gia đình nhà chị Kiều.
Ba mẹ chị cho rằng nhà anh quá đông anh em, gia cảnh khó khăn, bố mẹ chị sợ con gái về làm dâu sẽ khổ tấm thân. Nhưng vì tình yêu chị dành cho anh quá lớn, cùng với niềm tin cả hai sẽ gây dựng tương lai từ hai bàn tay trắng thành công, anh chị cương quyết bảo vệ tình cảm của mình đến cùng.
Suốt 7 năm yêu trong sóng gió, cuối cùng năm 2003, anh chị cũng được ba mẹ 2 bên đồng ý cho tổ chức đám cưới. Trong suốt 7 năm ấy, anh chị đã phải cố gắng hết sức để khẳng định tình cảm của mình, trách nhiệm với gia đình, khẳng định bản thân mình bằng sự ổn định trong công việc.
Ba mẹ chị cho rằng nhà anh quá đông anh em, gia cảnh khó khăn, bố mẹ chị sợ con gái về làm dâu sẽ khổ tấm thân. Nhưng vì tình yêu chị dành cho anh quá lớn, cùng với niềm tin cả hai sẽ gây dựng tương lai từ hai bàn tay trắng thành công, anh chị cương quyết bảo vệ tình cảm của mình đến cùng.
Suốt 7 năm yêu trong sóng gió, cuối cùng năm 2003, anh chị cũng được ba mẹ 2 bên đồng ý cho tổ chức đám cưới. Trong suốt 7 năm ấy, anh chị đã phải cố gắng hết sức để khẳng định tình cảm của mình, trách nhiệm với gia đình, khẳng định bản thân mình bằng sự ổn định trong công việc.
Chị Mỹ Kiều và anh Đức Nhật.
Tới bây giờ, chị Kiều vẫn ấn tượng mãi trước câu nói của anh Nhật - người con trai trưởng trong nhà: “Nếu anh chỉ có 1 chiếc bánh trong tay, nếu gia đình anh đói, anh sẵn sàng nhường hết cái bánh đó cho gia đình”. Chính câu nói này đã khiến chị rung động, quyết định sẽ yêu và nguyện cùng anh gánh vác gia đình.
Trước khi về làm dâu, ba chồng chị mất. Vì thế khi mới cưới nhau, dù với đồng lương nhân viên ít ỏi, anh chị vẫn cố gắng san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình chồng, chăm sóc mẹ và 3 người em chồng (2 em chưa có việc làm ổn định và 1 em út đang đi học).
Nhờ vào sự chăm chỉ, cẩn thận, hay lam hay làm của cả hai mà cuộc sống gia đình ngày càng sung túc hơn. Hạnh phúc được nhân lên khi con gái đầu lòng của anh chị chào đời và công việc của 2 vợ chồng đi vào ổn định. Khi con gái vào lớp 1, anh chị quyết định sinh thêm bé thứ 2.
Càng sống với anh, chị càng thấy lấy anh là quyết định hoàn toàn đúng đắn trong cuộc đời chị. Anh là một người chồng, người cha trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với gia đình, anh hóm hỉnh, yêu thương vợ con hết mực. Cuối tuần hay lễ tết, dù bận rộn tới đâu, anh cũng dành thời gian đưa vợ con đi cà phê, đi chơi...
Càng sống với anh, chị càng thấy lấy anh là quyết định hoàn toàn đúng đắn trong cuộc đời chị. Anh là một người chồng, người cha trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với gia đình, anh hóm hỉnh, yêu thương vợ con hết mực. Cuối tuần hay lễ tết, dù bận rộn tới đâu, anh cũng dành thời gian đưa vợ con đi cà phê, đi chơi...
Ai nhìn vào cũng thấy gia đình anh Nhật - chị Kiều hạnh phúc, viên mãn với hai đứa con một nếp một tẻ xinh xắn, thông minh, đáng yêu; công việc ổn định, thu nhập tốt. Nhiều khi chính chị còn phải mỉm cười tự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được tương lai...
Chị Kiều - anh Nhật hạnh phúc bên hai con.
Ngã quỵ vì biến cố gia đình
Khi con gái lớn vào lớp 2, con trai út mới 10 tháng tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra với tổ ấm nhỏ bé của chị. Trong một lần chồng đi công tác, 11 giờ khuya, chị nhận được điện thoại từ số máy của chồng. Nhưng không phải anh gọi mà là một y tá báo tin anh đang nằm hôn mê vì tai nạn giao thông và chuẩn bị chuyển viện vì diễn biến bệnh rất xấu.
Trời đất như sụp đổ trước mắt chị. Chị luýnh quýnh ôm con sang gửi ông bà ngoại và tức tốc vào bệnh viện. Nhìn anh nằm trên băng ca, máu ở đầu chảy thấm ướt miếng gạc, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, miệng thì đặt 2-3 loại ống, chị như muốn ngất.
Chị lay gọi anh, những mong anh mở mắt tỉnh lại nhưng chị gọi trong vô vọng. Làm sao anh có thể tỉnh lại khi đang bị chấn thương não rất nặng, hôn mê sâu, thở còn phải nhờ vào máy móc...
Khi con gái lớn vào lớp 2, con trai út mới 10 tháng tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra với tổ ấm nhỏ bé của chị. Trong một lần chồng đi công tác, 11 giờ khuya, chị nhận được điện thoại từ số máy của chồng. Nhưng không phải anh gọi mà là một y tá báo tin anh đang nằm hôn mê vì tai nạn giao thông và chuẩn bị chuyển viện vì diễn biến bệnh rất xấu.
Trời đất như sụp đổ trước mắt chị. Chị luýnh quýnh ôm con sang gửi ông bà ngoại và tức tốc vào bệnh viện. Nhìn anh nằm trên băng ca, máu ở đầu chảy thấm ướt miếng gạc, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, miệng thì đặt 2-3 loại ống, chị như muốn ngất.
Chị lay gọi anh, những mong anh mở mắt tỉnh lại nhưng chị gọi trong vô vọng. Làm sao anh có thể tỉnh lại khi đang bị chấn thương não rất nặng, hôn mê sâu, thở còn phải nhờ vào máy móc...
Sau một thời gian chạy chữa, anh đã vượt qua được điều đáng sợ nhất. Nhưng anh bây giờ không còn là người chồng khỏe mạnh có thể cùng chị san sẻ khó khăn, buồn vui trong cuộc sống và chăm lo con cái như trước nữa.
Theo chẩn đoán của các bác sỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy, vụ tai nạn rất nặng đã khiến anh bị tụ máu màng cứng và dập não. Sau 10 ngày hôn mê anh mới tỉnh lại nhưng lúc đó anh giống như người sống thực vật. Anh Nhật không hề biết gì, mắt chỉ nhìn chăm chăm về 1 hướng, kêu không biết, nói không nghe, ăn qua đường ống...
Theo chẩn đoán của các bác sỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy, vụ tai nạn rất nặng đã khiến anh bị tụ máu màng cứng và dập não. Sau 10 ngày hôn mê anh mới tỉnh lại nhưng lúc đó anh giống như người sống thực vật. Anh Nhật không hề biết gì, mắt chỉ nhìn chăm chăm về 1 hướng, kêu không biết, nói không nghe, ăn qua đường ống...
Hai đứa con thơ ngây bé bỏng của anh chị.
Sau tai nạn, anh như một đứa trẻ lớn xác. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều phải có sự trợ giúp của người thân. Và theo chuẩn đoán của bác sỹ thì khả năng anh hồi phục, đi làm lại là không thể.
Nhớ lại quãng thời gian đó, chị Kiều vẫn còn nguyên cảm giác vô cùng mệt mỏi. Từ chuyện ăn uống, đưa đón con đi học cho tới chuyện chạy chữa thuốc thang cho anh đều do một mình chị gánh vác.
Nhớ lại quãng thời gian đó, chị Kiều vẫn còn nguyên cảm giác vô cùng mệt mỏi. Từ chuyện ăn uống, đưa đón con đi học cho tới chuyện chạy chữa thuốc thang cho anh đều do một mình chị gánh vác.
Ngày chị đi làm, tối về chị lại tất bật chăm chồng, chăm con. Áp lực công việc, áp lực kinh tế, tương lai của con....Và nhất là đối diện với tính khí cáu gắt, thất thường, hay chửi bới, chưa làm chủ cảm xúc của anh nhiều có lúc khiến chị ngã quỵ.
Mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ nào tay trong tay hạnh phúc bên chồng, bên con đi chơi, chị lại thấy buồn, thấy tủi thân hơn bao giờ hết. "Lấy được người mình yêu thương và yêu thương mình, có hai con đủ nếp đủ tẻ, công việc ổn định, như vậy là quá đủ với mình rồi, mình không cần gì hơn nữa. Thế mà giờ mọi thứ đó đã quá xa vời...” - Chị nghẹn ngào tâm sự.
Đôi khi chị nghĩ không biết là người phụ nữ có chồng ngoại tình sẽ bất hạnh hơn hay người phụ nữ gặp hoàn cảnh như chị hiện tại bất hạnh hơn nữa.
Ba mẹ con chị Kiều.
Sau 2 năm điều trị, đến giờ chồng chị cũng hồi phục khá nhiều. Anh có thể tự ngồi dậy, tự ăn cơm, đánh răng nhưng tất cả chỉ làm được tại chỗ vì anh chưa thể tự đi đứng được. Nhưng tính cách anh thì hoàn toàn thay đổi. Đó là điều khiến chị Kiều khổ tâm, buồn lòng nhất.
Anh trở nên hay cáu kỉnh, thường xuyên mắng mỏ vợ con... Chị biết tất cả điều này anh đều không làm chủ được, nhưng chị vẫn buồn lòng. Thật sự tới ngày hôm nay, chị không thể tin được mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại. Đôi khi chị ước chẳng thà anh xấu xa, phụ bạc vợ con, anh có người thứ 3 thứ 4 gì đó, chị còn có lý do để phẫn nộ rời xa anh. Như thế chị thấy còn nhẹ nhõm và được an ủi hơn tình cảnh bây giờ...
Những lúc rảnh rỗi, chị lại khóc khi nhìn vào tấm ảnh của cả gia đình chụp thời điểm trước khi anh gặp nạn. Chị rơi nước mắt khi nhớ lại vẻ rắn rỏi, mạnh khỏe, sự tự tin, hoạt bát... của anh ngày trước. Trước mặt chị giờ là hình ảnh của 1 người đàn ông cáu gắt, thụ động, từ khuôn mặt đến ánh mắt, nụ cười đều vô hồn. Anh lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Mỗi khi nhớ lại thời điểm anh mới xuất viện, chị cực vô cùng khi một tay xúc cơm cho chồng, một tay cầm bình sữa cho con uống. Nhiều đêm nằm bên con mà nước mắt chị cứ chảy dài, chị thương cho thân phận mình 1, thương cho con mình 10.
Với những đứa trẻ khác thì chúng được cha mẹ ôm ấp, vỗ về, con chị thì không. Trước đây anh yêu thương, chiều chuộng con bao nhiêu thì bây giờ cứ gặp mặt con, con nhảy múa hay làm gì cũng bị ba mắng mỏ om sòm.
Với những đứa trẻ khác thì chúng được cha mẹ ôm ấp, vỗ về, con chị thì không. Trước đây anh yêu thương, chiều chuộng con bao nhiêu thì bây giờ cứ gặp mặt con, con nhảy múa hay làm gì cũng bị ba mắng mỏ om sòm.
Khi được hỏi, trước hoàn cảnh này có lúc nào chị muốn từ bỏ anh chưa, chị Kiều nuốt nước mắt: “Vợ chồng sống với nhau 1 ngày cũng nên nghĩa, nói chi mình với anh đã vượt qua bao cản trở mới đến được với nhau, sống với nhau có 2 mặt con, nên đâu thể nói từ bỏ là bỏ được đâu…”.
Sau khi anh bị tai nạn, anh chỉ có thể vận động tại chỗ...
Nếu trước đây kinh tế gia đình ngày một khấm khá hơn nhờ sự chăm chỉ làm ăn của hai vợ chồng thì nay đó lại là nỗi lo lớn của chị. Tiền thuốc thang cho anh, tiền ăn uống chi tiêu trong nhà, tiền học hành, tiền sữa của con... bao nhiêu chi phí dựa vào đồng lương ít ỏi của chị.
Trong suốt 2 năm qua, đã có lúc chị thấy thật sự mệt mỏi. Chị đã từng muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn 2 con bé nhỏ, chúng đã không may mắn có bố dạy dỗ, chăm sóc nên chị không thể để chúng mất luôn cả người mẹ. Thế nên chị chọn cách đứng lên, lại tiếp tục "chiến đấu" với số phận bất hạnh dù không biết ngày mai thế nào...