Cơ quan cử anh Đăng đi công tác tại Mỹ trong vòng 2 năm. Bố mẹ của anh chị đều ở quê, sợ vợ không tự lo tốt mọi việc nên trước khi đi, anh dẫn vợ đến gặp Quân, anh bạn thân để nhờ bạn trông nom giúp vợ mình trong thời gian mình đi công tác. Quân vui vẻ nhận lời.
Mới lấy nhau được vài tháng, nay anh phải đi học xa, dù chẳng muốn nhưng vì tương lai của cả gia đình, chị Hạnh đành từ biệt chồng. Dù hết sức tích cóp nhưng anh chỉ có thể nửa năm về nhà một lần thăm vợ, vì tiền vé máy bay đi đi về về không phải là ít.
Anh chị thường xuyên liên lạc với nhau qua Skype mỗi tối. Ban đầu, vì chưa quen xa chồng nên tối nào nói chuyện với anh, chị cũng rấm rứt khóc. Anh thấy thương vợ vô cùng khi đọc những dòng chat của chị: "Nỗi nhớ của em không cồn cào khắc khoải, không quặn thắt ngột ngạt... mà nó dịu dàng và da diết, trầm lặng và ngấm sâu hơn. Nó khiến em bật khóc nức nở, trằn trọc đến mất ngủ, thấy trống trải và hoang vu trong căn phòng nhỏ như một ốc đảo của mình"...
Mọi người hay nói “tin bạn, mất vợ”, anh cứ nghĩ đó chỉ là những lời trêu đùa, không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh này (Ảnh minh họa)
Rồi một thời gian ngắn sau, anh mừng vì chị đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Chị kể nếu không về nhà thì chị sẽ rủ vài đứa bạn thân đi mua đồ, xem phim, cà phê với nhau...
Nhưng bỗng dưng một ngày, anh cảm thấy Hạnh không còn hồ hởi mỗi khi chat với chồng như trước nữa. Có hôm, chờ mãi không thấy vợ lên mạng, anh nghĩ chắc chị ngủ quên hoặc đang bận làm một cái gì đó.
Trong lúc ngồi chờ vợ, anh hí hoáy "mạng mẽo". Anh nhận được một cái thư mời tham gia Facebook của bạn gửi. "Ừ thì rảnh rỗi, nào thì tham gia!". Rồi anh thấy cả Facebook của vợ. Anh "chết đứng" khi nhìn thấy những lời nói âu yếm nhau trên "tường" trang cá nhân của vợ dành cho chính Quân - cậu bạn thân của anh.
Anh cứ ngỡ Hạnh chẳng biết mạng xã hội là gì nhưng hóa ra nàng có một trang đầy ắp những cái nhớ nhung, thương cảm dành cho bạn mình. Nhìn qua một lượt danh sách bạn bè của vợ chỉ có đúng mình Quân.
Nghĩ có chuyện bất ổn, anh xin nghỉ làm 1 tháng, đặt vé về Việt Nam. Thời gian đầu về, anh khá ngạc nhiên khi thấy vợ không “mãnh liệt” như mình tưởng. Hơn nữa, anh thấy vợ ngày nào cũng nhắn tin cho Quân – bạn mình.
Cũng có mối lo ngay từ trước, lần này anh cảnh giác. Thứ 7 đầu tiên sau khi về nước, vợ anh không ở nhà dù được nghỉ làm. Chị ăn mặc chải chuốt, trang điểm cầu kỳ và xách một túi quà to như chuẩn bị đi đâu chơi. Anh thắc mắc thì được chị giải thích: “Em đi thăm người ốm ở cơ quan”.
Đi thăm người ốm có cần diêm dúa thế kia không? Anh băn khoăn nhưng không xét nét gì thêm. Vài ngày sau, vợ anh lại như vậy. Lần này chị giải thích: “Em đến thăm anh Quân, anh ấy ốm!”
Lạ nhất là anh không thấy vợ bảo mình đi cùng. Chị nói: “Anh mới về, cứ nghỉ ngơi đi đã rồi đến thăm anh ấy sau”.
Mối nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng người chồng. Nó lên đến đỉnh điểm khi anh thấy vợ vừa đi về đã nhắn tin cho bạn thân của mình. Rồi vài ngày sau, vợ mình lại tiếp tục ca bài cũ. Đặc biệt là sau khi ra khỏi nhà, vợ anh tắt máy còn ông bạn anh thì không nghe máy khi anh gọi điện. Anh quyết định đến nhà Quân chơi thì bạn không có nhà.
Kiên nhẫn đợi vợ về, tối hôm đó, anh “đòi hỏi” nhưng vợ gạt đi với lý do “bị mệt”. Lúc này anh mới nhận ra vợ mình và ông bạn thân “hình như có vấn đề”, nhất là khi Quân là trai chưa vợ.
Anh theo dõi vợ. Không quá khó để khẳng định một điều: vợ anh ngoại tình với Quân. Kết quả này là một cú sốc với anh. Mọi người hay nói “tin bạn, mất vợ”, anh cứ nghĩ đó chỉ là những lời trêu đùa, không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh này.