Cứ tưởng học rộng, tài cao là biết cách đối nhân xử thế, giao tiếp lịch sự, thế nhưng, nhiều ông chồng trí thức vẫn mở mồm ra là mắng chửi vợ như hàng tôm hàng cá.
Hồi mới cưới, ai cũng khen N. Thảo (nhân viên thu ngân của một nhà sách trên đường Xuân Thủy) tốt số vì lấy được người chồng học cao, lại chăm chỉ, tu chí làm ăn. Nhưng hỡi ôi, ở với nhau mới biết, Thảo lấy phải anh chồng trí thức có thói “chửi vợ như hát hay”.
Có lần mình đi dự tiệc sinh nhật bạn. Đã gọi điện báo với chồng từ trước lúc tan sở là anh ra ngoài ăn hoặc về nhà tự nấu gì ăn tạm, mình không về. Nhưng vừa mới ngồi ăn chưa ấm chỗ thì chồng gọi điện nổi cáu đùng đùng bảo mình về. Biết là anh nóng tính nên mình phải xin phép mọi người về trước.
Vừa bước chân vào cửa, đã nghe tiếng chồng hằm hè: con đĩ chó kia, mày đi với thằng nào mà giờ này mới về hả. Mẹ mày, mẹ mày. Vừa nói anh vừa ném cốc chén vào cửa khiến mình hoảng hồn, tai mình ù đi, nước mắt rơi lã chã, nhìn người đàn ông trước mặt như người xa lạ chứ không phải chồng mình nữa”.
Cũng cùng cảnh ngộ như Thảo, chẳng ai ngờ rằng người chồng có bằng thạc sĩ công nghệ thông tin của H. Linh (Khu đô thị Mỹ Đình II) lại có thể văng ra những “mỹ từ” chửi vợ kinh khủng đến thế.
Ở cơ quan anh cư xử khéo léo, tế nhị bao nhiêu thì về nhà anh mắng chửi vợ thậm tệ bấy nhiêu. Anh hay mang chuyện bực tức ở cơ quan về nhà đổ lên đầu vợ. Mình không phải là người cam chịu nên hai người thường lời qua tiếng lại. Cứ mỗi lần cãi nhau là anh thường xưng hô tao – mày, chửi mình là con nọ, con kia, câu cửa miệng của anh là “Đ. con mẹ mày hoặc cút con mẹ mày đi”.
Chị Linh bảo, bình thường chồng chị cũng là người hiền lành, yêu thương vợ, biết cách giao tiếp nên được bạn bè cơ quan, hàng xóm quý lắm. Nhưng mỗi khi nổi nóng, cáu gắt với vợ, anh lại văng ra hàng trăm “mỹ từ” làm tổn thương lòng tự trọng của chị.
Phải “sống chung với lũ”
“Những lúc nghe chồng chửi đau đớn tủi hờn cũng muốn viết đơn li dị, đường ai nấy đi. Nhưng mình đang mang thai, mình không muốn con chưa sinh ra đã không có bố. Bố mẹ chồng cũng tốt và thương mình nữa”, chị Thảo chia sẻ.
“Sau cái lần anh chửi mình là con đĩ, mình khóc lóc ghê lắm đòi chia tay. Chồng cũng xin lỗi nọ kia. Mẹ chồng biết chuyện thì bảo cố gắng vì đứa con để gia đình êm đẹp. Mình biết là chồng sẽ không chừa được cái thói chửi vợ ấy nhưng đâu phải cứ gặp chuyện là chia tay được”, chị Thảo nói thêm.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, rất nhiều người bị chồng đánh đập, hành hạ vẫn sống, vẫn chịu đựng huống hồ cảnh vợ chồng cãi cọ, chửi bới nhau.
Khánh Trang (Đống Đa, Hà Nội) kể: “Mình có bà chị họ cũng lấy phải ông chồng học cao mà chửi vợ như côn đồ. Ban đầu mới bị chửi chị cũng khóc dữ lắm, bỏ về nhà mẹ đẻ rồi chồng cũng đến xin lỗi, năn nỉ đưa về, hứa không như thế nữa. Rồi thì đâu lại vào đấy, chuyện không đâu cũng nổi nóng rồi chửi vợ ngu si đần độn nọ kia.
Chị ấy cao ráo, ưa nhìn, làm cơ quan nhà nước lương cũng đủ chi tiêu. Ai nghe chuyện cũng khuyên chị ấy bỏ quách đi, chưa có con thì việc gì phải chịu đựng. Nhưng không hiểu sao chị ấy vẫn không bỏ”.