Sự thật phũ phàng
Phiên ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Tú và chị Phan Thị Như Hoa cũng buồn, nặng nề nhưng nhanh gọn như bao phiên ly hôn khác. Họ không có gì để tranh chấp, tài sản đã thoả thuận chia từ trước. Xét thấy chị Như Hoa đang có mối quan hệ mới, có khả năng sau ly hôn sẽ tiếp tục kết hôn và đi nước ngoài, người chồng muốn nuôi đứa con duy nhất và đứa con trai 10 tuổi cũng mong muốn được ở với cha, nên toà giao cậu con trai về sống với cha mình.
Kết thúc phiên toà, anh Tú nắm tay con trai, hai cha con cùng ra xe về, ra đến cổng, anh còn thủ thỉ: "Con đừng buồn nha, ba dẫn con đi ăn gà rán". Một người chị họ của anh Tú, đi theo sau thẫn thờ buột miệng: "Chưa thấy ai như nó, quạ mà nuôi con tu hú làm chi".
Năm 1998, anh Tú, lúc ấy đang làm việc tại một xí nghiệp in ấn, gặp gỡ và kết hôn với chị Hoa. Chị Hoa là đồng nghiệp với anh, nhưng làm ở mảng văn phòng. Lúc anh Tú lấy chị Hoa, không ít người xì xào bàn tán là "kẻ ăn ốc người đổ vỏ", bởi chị Hoa cũng bị đồn thổi là người phụ nữ không được đoan chính.
Chuyện tình yêu của chị với con trai của "sếp" nổi tiếng khắp xí nghiệp, kể cả chuyện họ bị gia đình ngăn cấm, rồi anh chàng nọ lấy vợ, đi nước ngoài sinh sống và chị Hoa phải đi "giải quyết hậu quả" đều đến tai anh Tú.
Thế nhưng, anh chấp nhận tất cả vì anh đã yêu thầm chị Hoa từ lâu lắm rồi. Về sống với nhau, anh Tú dành hết tình yêu cho vợ, ra sức làm lụng gây dựng, chăm sóc gia đình, đến nỗi anh nổi tiếng trong xí nghiệp là "người chồng lý tưởng".
Đến năm 2001, chị Hoa sinh bé Nguyễn Tú Nguyên trong niềm vui của anh và hai bên gia đình. Đứa con trai đầu lòng được anh dành hết mọi kì vọng, chăm sóc, yêu thương. Có con rồi, anh hầu như bỏ hết mọi thú vui khác, chỉ quần quật làm kiếm tiền lo cho gia đình, xây dựng tương lai cho con.
Năm 2006, lúc cậu bé Nguyên được 5 tuổi, một đợt ốm cần truyền máu của con trai đã khiến anh Tú bàng hoàng khi biết được con không cùng nhóm máu với mình. Xét nghiệm ADN cũng cho ra kết quả tương tự.
Gạn hỏi, chị Hoa thú nhận, cách đây năm năm, người yêu cũ quay về Việt Nam khóc lóc, giải thích và vỗ về, một thời gian chị đã rơi vào vòng tay của anh ta. Sau khi anh ta về Úc, chị phát hiện mình có thai. Nhưng do không rõ nên chị vẫn nghi hoặc chưa biết bé Nguyên là con người tình hay của chồng...
Đất trời như sụp đổ trước mặt. Bao hy vọng và hạnh phúc tan biến vì sự phản bội của người vợ mình thương yêu nhất mực, và đứa con trai cưng lại không phải con mình. Suốt hai tháng trời họ sống ly thân trong sự ngột ngạt đáng sợ. Để rồi, anh Tú quyết định, vì tình yêu thương vẫn còn nhiều, và đứa bé mình từng yêu thương, nâng niu từ lúc mới chào đời, không dễ từ bỏ, nên anh đã tha thứ, cùng vợ tiếp tục xây tổ ấm.
Dù mọi chuyện không còn nguyên vẹn, hạnh phúc như trước kia, nhưng anh Tú tạm chấp nhận. Anh vẫn thương yêu, chăm sóc con trai, không để cho cháu biết thân phận thực sự của mình. Anh cũng hy vọng rồi đây, sau khi có đứa con chung, gia đình họ sẽ có thêm mối dây gắn kết bền chặt hơn. Thế nhưng, trời lại một lần nữa phụ lòng người, sau ba năm dài chờ đợi mà chưa có tin vui, vợ chồng họ cùng đi khám và phát hiện anh khó có khả năng làm cha do lượng tinh trùng quá ít.
Nương nhau để sống và yêu thương
Một lần nữa, hy vọng vun đắp gia đình bền chặt tan thành mây khói. Chị Hoa, vốn chưa từng yêu chồng, hoàn toàn không chia sẻ cùng anh nỗi buồn. Vẫn rất đẹp ở tuổi ngoài 35, chị thường có nhiều cuộc vui với bạn bè, rồi những buổi hẹn hò với những người đàn ông tán tỉnh mình. Anh Tú trong lúc đó vẫn hết lòng chăm chút cho gia đình, thay vợ lo lắng cho con. Một người bạn đã cho anh biết nhiều chuyện không hay về vợ mình, nên giữa họ nhiều lần nảy sinh cãi cọ. Mâu thuẫn lớn dần.
Cho đến giữa năm 2011, chị tuyên bố sẽ ly hôn để lấy chồng mới, và sẽ theo chồng sang Canada sinh sống. Người đàn ông đó là một Việt kiều đã theo đuổi chị Hoa hai năm nay, dù biết chị đã có chồng, vẫn chấp nhận để chị bỏ chồng lấy ông ta. Một tương lai được vẽ ra trước mắt khiến chị Hoa kiên quyết bỏ chồng, con.
Khi anh Tú hỏi: "Còn thằng Nguyên thì sao?", chị Hoa thản nhiên trả lời: "Gửi về quê cho dì Út nuôi, hàng tháng tôi gửi tiền trợ cấp". Dì Út ở đây, là em gái út của chị Hoa, có chồng con, đang sinh sống ở Bình Thuận. Thế là mọi việc được quyết định, đến giờ anh Tú mới hiểu ra bao nhiêu năm nay mình đã trao nhầm tình yêu và sự độ lượng cho một người đàn bà vô cảm.
Trong thời gian hai vợ chồng họ sống ly thân, chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, chị Hoa đến ở với người tình, cậu bé Nguyên thì về quê sống với dì, mình anh Tú trong căn nhà lạnh lẽo. Ngày ngày, nỗi đau tan nát gia đình, nỗi buồn nhớ đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương, săn sóc từ nhỏ luôn gợn lên trong anh.
Được một tháng như vậy thì anh Tú chủ động tìm đến nhà em vợ ở Bình Thuận để thăm con. Gặp anh, thằng bé ôm cứng lấy anh mà khóc, rồi giận dỗi trách móc tại sao ba mẹ lại bỏ con ở đây, con muốn về sống với ba, ở nhà dì chán lắm, dượng không thương con... Tâm trí non nớt của cậu bé chưa hiểu điều gì đã xảy ra với mình.
Mất một thời gian dài suy nghĩ, đắn đo, day dứt, đến gần thời gian diễn ra cuộc ly hôn, anh Tú mới đưa ra quyết định sẽ nhận nuôi bé Nguyên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Anh nói anh không đành lòng xa con, đã trót yêu thương nó như con đẻ của mình.
Đáng ngạc nhiên là cậu bé Nguyên, dù đã được mọi người giải thích rằng thực ra anh Tú không phải cha ruột của cháu, nhưng được khi đưa ra lựa chọn sống với dì hay cha, vẫn một mực đòi sống với cha. Vì thế mới dẫn đến phán quyết tại phiên toà như trên.
Phiên toà đã diễn ra gần hai năm. Trong một dịp tình cờ gặp lại, người chị họ của anh Tú cho biết, hai cha con vẫn sống với nhau, anh Tú vẫn chăm sóc, thương yêu Nguyên như con đẻ.