Bạn đang bị làm sao thế?
Tôi bị đau mắt, viêm họng nữa.
Tại sao thế? Thay đổi thời tiết à?
Không, bệnh của tôi là bệnh kinh niên. Ngày nào tôi cũng đau mắt, đau họng. Đau mắt bởi phải nhìn quá nhiều phụ nữ trải chuốt, thay quần áo. Không nhìn, họ bắt phải nhìn. Mình nhìn xong, họ bắt phải nói xem họ đẹp hay xấu. Nói đẹp cũng đau họng, nói xấu cũng đau họng. Cuộc sống của cái gương khó chịu thế đấy!
Tôi nghĩ đó là vinh dự của cái gương chứ. Cả một đời người ngắm phụ nữ những lúc họ làm đẹp…
Tôi nhìn thấy cả lúc họ xấu xí, cực kỳ xấu xí. Họ bắt tôi ngắm quá nhiều khuôn mặt giả tạo bị che đậy bởi lớp phấn son của họ. Họ bắt tôi ngắm nhiều phụ kiện…
Ban đầu, khi mới ra đời, mới được trân trọng gửi đến nhà một quý cô, tôi đã sung sướng lắm. Tôi nghĩ tôi may mắn vì được phục vụ cái đẹp trên đời. Trong lòng tôi ngân nga bản nhạc mà chiếc gương thần ca ngợi nàng Bạch Tuyết. Tôi cứ nghĩ, những người phụ nữ trước gương sẽ đẹp như thế!
Rồi người ta đưa khuôn mặt phờ phạc xuất hiện trước tôi, báo hại tôi thỉnh thoảng mất thăng bằng suýt ngã vỡ banh xác hoặc suýt nữa không kiềm chế nổi, tôi lại thánh thót bản nhạc bảo họ là phù thủy.
Cho đến khi họ trang điểm xong, tôi vẫn thấy họ xấu xí. Tôi vẫn muốn bảo họ xấu xí nhưng tôi lại làm một việc bỉ ổi là nói dối. Tôi nói dối họ xinh đẹp. Chồng họ cũng nói dối như thế.
Phụ nữ nói trang điểm vì bản thân. Nghĩa là trang điểm xong sẽ thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng sao trong lòng cô ta vẫn bộn bề lo lắng? Tôi hiểu tâm lý những người đàn ông nhìn vợ xinh đẹp sau lớp son phấn mà vẫn muốn đi ngoại tình.
Quyền trang điểm trước gương là quyền mà Thượng đế trao cho người phụ nữ. Trang điểm là một việc làm quan trọng. Nhưng việc trang điểm, ăn mặc cũng có nhiều điều đáng nói. Cuộc đời không phải sân khấu nên các chị cứ trang điểm đủ để cảm thấy mình thỏa mái nhất, khuôn mặt của mình giữ được vẻ đẹp tự nhiên lâu nhất.
Bạn đang làm sai chức năng nhiệm vụ của mình bằng những quan điểm phiến diện rồi. Thú thật tôi vẫn chưa hiểu “thành ý” của bạn…
Các chị đừng có nghĩ, cuộc đời cái gương là chỉ soi trứng cá, soi tàn nhang, soi vẻ bề ngoài. Chúng tôi còn nhìn thấu được cả việc nhân tình thế thái của các chị đấy.
Điều quan trọng nhất của người phụ nữ Á Đông không phải là sự nghiệp, đó là gia đình. Tôi thích cách người xưa dạy con cháu: Trong có ấm ngoài mới êm.
Tôi thấy đàn bà ngày càng nhạt nhẽo. Họ đầu độc đàn ông, đầu độc những cái gương như tôi bằng những quan niệm hời hợt, cách ứng xử thiếu kiềm chế và luôn bắt chúng tôi phải theo ý họ. Sức mạnh của phụ nữ là sự mềm mại. Càng trang điểm, càng học nhiều kỹ năng, họ càng cứng nhắc như đàn ông.
Một ví dụ đơn giản: Cứ có chuyện gì mâu thuẫn xảy ra với chồng, chị ta sẽ là người làm căng lên. Chị ta sẽ dùng những kiến thức, những kinh nghiệm của mình để đưa chồng vào một thế bí, còn chị ta hả hê. Nhưng về lâu dài, chị ta chọn cách đào mồ cho hôn nhân của mình. Đàn ông là giống hư hỏng, chúng tôi cũng hư hỏng dưới tay những người phụ nữ hiện đại…
Có những người sướng quá hư hỏng. Bạn được nâng niu quá nên có tư tưởng hư hỏng đúng không? Cả những người đàn ông bạn đang nhắc tới?
Ơ này cái chị kia! Chị có biết so sánh không đấy? Nếu chị có 1% óc so sánh thôi, chị cũng có thể hiểu được đầu này: Đàn ông ra ngoài thích ngắm, thậm chí là thích sờ mông, ngực, cặp giò của phụ nữ không phải vợ mình là vì sao? Nếu các giá trị các chị mang lại đủ sức thắng thế những việc đó, họ có ngắm nghía không?
Các bà vợ thân mến! Các quý cô tử tế thân mến! Tôi nghĩ các bà, các cô tử tế cần nhìn nhận lại. Các bà, các cô nên tử tế với những người đàn ông ở ngoài bằng cách ăn mặc phù hợp, trang điểm phù hợp. Còn với chồng, các bà, các cô nên là những người thu hút bằng cả sự lẳng lơ và sức mạnh mềm mại trong tính cách mà Thượng đế ban phát cho các bà.
Đừng đổ lỗi cho áp lực cuộc sống. Ai cũng mệt mỏi, không chỉ các bà đâu. Tôi sợ cái cách các bà tội nghiệp cho các bà và đẩy đàn ông cũng như tôi vào trạng thái hư hỏng. Ngày xưa, tôi có biết ngắm ngực, ngắm mông là gì đâu. Nhưng bây giờ, tranh thủ lúc các bà ngồi trước gương, tôi ngắm những thứ khác còn hơn ngắm cái mặt chẳng bao giờ có sức sống của các bà. Nói thẳng các bà lại cho là biến thái.
Chưa kết luận việc bạn nói là thẳng hay cong, chỉ riêng việc bạn nói cũng có thể hiểu bạn là người không đáng tin tưởng. Thứ mà bạn đang trở thành là do bản thân bạn muốn thế, những người đàn ông cũng vậy. Họ chỉ tìm lí do để qua mặt phụ nữ thôi. Bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ, lí do để người phụ nữ thắng thế chính là sức sống, năng lượng sống cô ta có. Sự hiểu biết của cô ta phải làm cho chồng cô ta nể, yêu, chiều, chăm sóc. Nếu sự hiểu biết của cô ta làm cho cô ta cứ trang điểm miệt mài mà vẫn bị ăn không ngon, ngủ không yên, không thấy yên tâm về hạnh phúc gia đình, cô ta có gì để nói?
Nếu cô ta có con trai, cô ta cũng sẽ dạy con trai mình trở thành người đàn ông giống bố nó. Cô ta chưa có phương pháp nào tốt hơn đâu. Và người con gái làm con dâu của cô ta sẽ có một hành trình ngồi trước gương như cô ta, chỉ nhìn thấy bề ngoài, nghe những nhận xét dối trá của những cái gương.
Nếu có một lời khuyên cho những người phụ nữ, tôi xin nói với họ, không nịnh bợ, không dối trá: Đưa ra hình ảnh thật về một người phụ nữ rất khó. Nhưng căn bản các chị muốn che đậy khuyết điểm của mình và loay hoay không thể loại nó ra được.
Không dễ để lấp liếm một vấn đề nhưng lại rất khó để công nhận vấn đề đó một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ các chị lúc nào cũng sẽ khổ vì trang điểm trước gương chỉ phản ánh khuôn mặt của các chị, không làm nên hạnh phúc của các chị. Những thứ làm nên hạnh phúc của các chị chính là những ứng xử khôn khéo, mềm mại, nhẹ nhàng của các chị cơ. Tóm lại là phấn son không thể giúp các chị đắp nên hạnh phúc. Tôi nghĩ rất nhiều chị sẽ không đồng ý. Tùy các chị thôi!
Vậy là kết thúc câu chuyện. Chúc bạn luôn sáng, đừng phiến diện!
Tôi bị đau mắt, viêm họng nữa.
Tại sao thế? Thay đổi thời tiết à?
Không, bệnh của tôi là bệnh kinh niên. Ngày nào tôi cũng đau mắt, đau họng. Đau mắt bởi phải nhìn quá nhiều phụ nữ trải chuốt, thay quần áo. Không nhìn, họ bắt phải nhìn. Mình nhìn xong, họ bắt phải nói xem họ đẹp hay xấu. Nói đẹp cũng đau họng, nói xấu cũng đau họng. Cuộc sống của cái gương khó chịu thế đấy!
Tôi nghĩ đó là vinh dự của cái gương chứ. Cả một đời người ngắm phụ nữ những lúc họ làm đẹp…
Tôi nhìn thấy cả lúc họ xấu xí, cực kỳ xấu xí. Họ bắt tôi ngắm quá nhiều khuôn mặt giả tạo bị che đậy bởi lớp phấn son của họ. Họ bắt tôi ngắm nhiều phụ kiện…
Ban đầu, khi mới ra đời, mới được trân trọng gửi đến nhà một quý cô, tôi đã sung sướng lắm. Tôi nghĩ tôi may mắn vì được phục vụ cái đẹp trên đời. Trong lòng tôi ngân nga bản nhạc mà chiếc gương thần ca ngợi nàng Bạch Tuyết. Tôi cứ nghĩ, những người phụ nữ trước gương sẽ đẹp như thế!
Rồi người ta đưa khuôn mặt phờ phạc xuất hiện trước tôi, báo hại tôi thỉnh thoảng mất thăng bằng suýt ngã vỡ banh xác hoặc suýt nữa không kiềm chế nổi, tôi lại thánh thót bản nhạc bảo họ là phù thủy.
Cho đến khi họ trang điểm xong, tôi vẫn thấy họ xấu xí. Tôi vẫn muốn bảo họ xấu xí nhưng tôi lại làm một việc bỉ ổi là nói dối. Tôi nói dối họ xinh đẹp. Chồng họ cũng nói dối như thế.
Phụ nữ nói trang điểm vì bản thân. Nghĩa là trang điểm xong sẽ thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng sao trong lòng cô ta vẫn bộn bề lo lắng? Tôi hiểu tâm lý những người đàn ông nhìn vợ xinh đẹp sau lớp son phấn mà vẫn muốn đi ngoại tình.
Quyền trang điểm trước gương là quyền mà Thượng đế trao cho người phụ nữ. Trang điểm là một việc làm quan trọng. Nhưng việc trang điểm, ăn mặc cũng có nhiều điều đáng nói. Cuộc đời không phải sân khấu nên các chị cứ trang điểm đủ để cảm thấy mình thỏa mái nhất, khuôn mặt của mình giữ được vẻ đẹp tự nhiên lâu nhất.
Bạn đang làm sai chức năng nhiệm vụ của mình bằng những quan điểm phiến diện rồi. Thú thật tôi vẫn chưa hiểu “thành ý” của bạn…
Các chị đừng có nghĩ, cuộc đời cái gương là chỉ soi trứng cá, soi tàn nhang, soi vẻ bề ngoài. Chúng tôi còn nhìn thấu được cả việc nhân tình thế thái của các chị đấy.
Điều quan trọng nhất của người phụ nữ Á Đông không phải là sự nghiệp, đó là gia đình. Tôi thích cách người xưa dạy con cháu: Trong có ấm ngoài mới êm.
Tôi thấy đàn bà ngày càng nhạt nhẽo. Họ đầu độc đàn ông, đầu độc những cái gương như tôi bằng những quan niệm hời hợt, cách ứng xử thiếu kiềm chế và luôn bắt chúng tôi phải theo ý họ. Sức mạnh của phụ nữ là sự mềm mại. Càng trang điểm, càng học nhiều kỹ năng, họ càng cứng nhắc như đàn ông.
Một ví dụ đơn giản: Cứ có chuyện gì mâu thuẫn xảy ra với chồng, chị ta sẽ là người làm căng lên. Chị ta sẽ dùng những kiến thức, những kinh nghiệm của mình để đưa chồng vào một thế bí, còn chị ta hả hê. Nhưng về lâu dài, chị ta chọn cách đào mồ cho hôn nhân của mình. Đàn ông là giống hư hỏng, chúng tôi cũng hư hỏng dưới tay những người phụ nữ hiện đại…
Có những người sướng quá hư hỏng. Bạn được nâng niu quá nên có tư tưởng hư hỏng đúng không? Cả những người đàn ông bạn đang nhắc tới?
Ơ này cái chị kia! Chị có biết so sánh không đấy? Nếu chị có 1% óc so sánh thôi, chị cũng có thể hiểu được đầu này: Đàn ông ra ngoài thích ngắm, thậm chí là thích sờ mông, ngực, cặp giò của phụ nữ không phải vợ mình là vì sao? Nếu các giá trị các chị mang lại đủ sức thắng thế những việc đó, họ có ngắm nghía không?
Các bà vợ thân mến! Các quý cô tử tế thân mến! Tôi nghĩ các bà, các cô tử tế cần nhìn nhận lại. Các bà, các cô nên tử tế với những người đàn ông ở ngoài bằng cách ăn mặc phù hợp, trang điểm phù hợp. Còn với chồng, các bà, các cô nên là những người thu hút bằng cả sự lẳng lơ và sức mạnh mềm mại trong tính cách mà Thượng đế ban phát cho các bà.
Đừng đổ lỗi cho áp lực cuộc sống. Ai cũng mệt mỏi, không chỉ các bà đâu. Tôi sợ cái cách các bà tội nghiệp cho các bà và đẩy đàn ông cũng như tôi vào trạng thái hư hỏng. Ngày xưa, tôi có biết ngắm ngực, ngắm mông là gì đâu. Nhưng bây giờ, tranh thủ lúc các bà ngồi trước gương, tôi ngắm những thứ khác còn hơn ngắm cái mặt chẳng bao giờ có sức sống của các bà. Nói thẳng các bà lại cho là biến thái.
Chưa kết luận việc bạn nói là thẳng hay cong, chỉ riêng việc bạn nói cũng có thể hiểu bạn là người không đáng tin tưởng. Thứ mà bạn đang trở thành là do bản thân bạn muốn thế, những người đàn ông cũng vậy. Họ chỉ tìm lí do để qua mặt phụ nữ thôi. Bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ, lí do để người phụ nữ thắng thế chính là sức sống, năng lượng sống cô ta có. Sự hiểu biết của cô ta phải làm cho chồng cô ta nể, yêu, chiều, chăm sóc. Nếu sự hiểu biết của cô ta làm cho cô ta cứ trang điểm miệt mài mà vẫn bị ăn không ngon, ngủ không yên, không thấy yên tâm về hạnh phúc gia đình, cô ta có gì để nói?
Nếu cô ta có con trai, cô ta cũng sẽ dạy con trai mình trở thành người đàn ông giống bố nó. Cô ta chưa có phương pháp nào tốt hơn đâu. Và người con gái làm con dâu của cô ta sẽ có một hành trình ngồi trước gương như cô ta, chỉ nhìn thấy bề ngoài, nghe những nhận xét dối trá của những cái gương.
Nếu có một lời khuyên cho những người phụ nữ, tôi xin nói với họ, không nịnh bợ, không dối trá: Đưa ra hình ảnh thật về một người phụ nữ rất khó. Nhưng căn bản các chị muốn che đậy khuyết điểm của mình và loay hoay không thể loại nó ra được.
Không dễ để lấp liếm một vấn đề nhưng lại rất khó để công nhận vấn đề đó một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ các chị lúc nào cũng sẽ khổ vì trang điểm trước gương chỉ phản ánh khuôn mặt của các chị, không làm nên hạnh phúc của các chị. Những thứ làm nên hạnh phúc của các chị chính là những ứng xử khôn khéo, mềm mại, nhẹ nhàng của các chị cơ. Tóm lại là phấn son không thể giúp các chị đắp nên hạnh phúc. Tôi nghĩ rất nhiều chị sẽ không đồng ý. Tùy các chị thôi!
Vậy là kết thúc câu chuyện. Chúc bạn luôn sáng, đừng phiến diện!