Mấy thằng bạn thân ai cũng bảo số Quang sướng khi vớ được cô vợ tiểu thư nhà mặt phố, bố làm to. 

Ra trường, trong khi đám bạn cùng trang lứa vẫn loay hoay tìm việc thì Quang đã nghiễm nhiên có một chỗ làm việc hoành tráng ở công ty xây dựng nọ.

Rồi một thời gian ngắn sau, anh lên chức trưởng phòng dự án với mức lương đáng ngưỡng mộ của một người mới ra trường. 

Quang cũng là người đầu tiên trong lớp cưới vợ, có con. Ngay cả việc lấy vợ, cậu chàng cũng may mắn.

Hóa ra, việc lên chức vù vù ở công ty là bởi Quang là con rể ngài chủ tịch. 

Mấy thằng bạn thân khi gặp lại nhau, ai cũng hỏi "bí quyết gì mà Quang cao thủ thế, vớ được em Hằng tiểu thư, thế là đổi đời rồi!"

Nhìn vào, ai cũng bảo anh sướng, tiền tài, vợ đẹp, con ngoan. Nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. 

Chẳng bao giờ chị phải "mó" tay vào bất kỳ việc gì (Ảnh minh họa)

Ngôi nhà 5 tầng, kiến trúc Pháp của họ nằm ngay mặt đường Hàng Bông, con phố tiền tấn của Hà Nội. 

Mỗi ngày đi làm về, anh lại còng lưng dọn dẹp, nào là quần áo của người lớn đến trẻ con, bít tất, khăn tắm, quần áo lót, giày dép vứt tung tóe từ cửa ra vào đến nhà tắm

Dưới bếp, nồi niêu xoong chảo bốc mùi thiu nằm lăn lóc trên bếp, trong bồn rửa… 

Anh dọn được một lúc thì cô vợ tay cầm thỏi son ưỡn ẹo đi ngang qua nói: “Anh dọn nhanh lên, nấu cơm rồi đến nhà ông bà đón con nhé. Em đi gặp Tú, nó mới từ nước ngoài về chơi. Định rủ nó tới nhà nhưng anh lười quá, chẳng dọn…”

Rồi Quang bấm bụng: “Thôi cố vậy, nàng là tiểu thư ‘lá ngọc cành vàng’ mà, đâu có biết làm gì?”

Hằng rất xinh, tuy mới sinh con xong nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời còn son rỗi. Rồi nàng lại quay trở với nếp sinh hoạt cũ của mình, đi làm lớt phớt rồi tụ tập bạn bè, đêm mới về nhà ngó tới chồng con. 

Khi còn yêu nhau, biết nàng quen được chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ phải động chân động tay làm gì ngoài việc chơi. Phần vì đang sung sướng do vớ được “vợ giàu”, phần khác, anh hi vọng cưới xong sẽ tìm cách “dạy vợ ”. 

Song, hi vọng đó sụp đổ khi nàng là cái “giống” không thể cải tạo được. Hằng không những vụng về mà cô còn lười nhác. 

Thời gian đầu, anh cố gắng vừa khuyên bảo vừa cầm tay chỉ việc. Song, cô chẳng bao giờ làm. 

Đã thế, nàng còn ngúng nguẩy: “Cưới anh, em quá khổ, anh toàn bắt em phải làm những việc vô bổ này. Em mệt mỏi lắm.”

Quang cũng chán, chẳng buồn nói. Hôm nào cũng thế, hết giờ làm là chàng lại “cong mông” về nhà, đi chợ, don nhà, nấu cơm, đón con rồi cho con ăn. 

Nếu hôm nào không đi chơi với đám đàn bà con gái thì Hằng lại về nhà lăn ra giường than mệt mỏi.

Sau khi tâm sự, bạn anh có bảo: “Sao có tiền mà không thuê ôsin, ôm việc vào mình làm gì?”

Thì chàng lắc đầu: “Thuê 10 người rồi! Nhưng chỉ dăm bữa nữa tháng là họ “cuốn gói” vì chẳng ai chịu được bà chủ nhà khó tính và vô trách nhiệm như vợ mình”.

Rồi như Quỳnh, nhìn qua, chẳng ai nghĩ cô là mẹ của một đứa con 2 tuổi. 

Khuôn mặt đẹp, sang trọng, ăn mặc hợp mốt, luôn tham gia đủ những buổi du lịch hay tiệc tùng ở công ty. 
 
Quỳnh là cô gái nhà quyền quý. Dáng vẻ mong manh, yếu ớt này đã khiến Thức muốn che chở giúp đỡ cô cả đời. 

Thế nên từ lúc yêu đến lúc cưới, rồi ngày có con, Quỳnh không phải “mó” tay vào bất kỳ việc gì. 

Có nhiều hôm, đang họp ở cơ quan, vợ gọi điện bảo mệt cần anh về đấm lưng. 

Nói mình đang họp nhưng nàng cứ giãy lên nằng nặc: “Anh không về em chết mất”.

Rồi những hôm con quấy khóc, Quỳnh chẳng biết làm thế nào để dỗ con, cô cứ đi đi lại lại trong phòng rồi la hét: “Mày có im ngay không thì bảo, điếc hết cả tai.”

Sau khi sinh, mặc dù có rất nhiều sữa nhưng cô cứ khất lần, lấy hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn. 

Vì sợ ngực xấu khi cho con bú nên nàng nói dối mình ốm, phải uống thuốc. Thế là thằng cu chẳng có một giọt sữa của mẹ. 

Con trai cả ngày ở nhà với ông bà, tối về lại bám bố còn Quỳnh thì bận bịu với việc… bôi kem dưỡng da, soi gương xem có cái mụn nào mới nổi lên hay không hoặc lướt web để chọn mua quần áo.