Từ ngày chuẩn bị làm đám cưới. Chính cái hôm mà gã dẫn vợ về xem xét cái “tổ chim cúc cu” của hai đứa với cái nguýt dài: “Đàn ông với chả mày râu, chỉ giỏi quen thói bừa bộn!”. Rồi vợ tuyên bố sẽ chính thức chuyển đổi cái “tổ” bừa bộn của gã thành tổng hành dinh của mình. Và cũng chính từ giây phút ấy, vợ nói là làm, cái tổ bừa bộn dần được lột xác. Chăn, ga, gối, đệm, đèn ngủ, đèn trang trí, khung tranh, giấy dán tường… mỗi hôm vợ lôi đến một thứ và “đắp” vào nó. Thế là cái tổ tồi tàn của gã thành nơi thơm phức mùi xa hoa, tráng lệ… chỉ trước ngày cưới có vài hôm.
Nhìn cái “tổ cú” lột xác thành “tổng hành dinh” của vợ, gã đắc thắng cười khùng khục, bụng nghĩ thầm: “Có vợ. Đời khác rồi. Bày ra thì lại sẽ ngăn nắp, sạch như lau li, thơm như… rượu nhậu”. Gã mơ màng tưởng tượng ra cảnh mỗi tối mình loạng choạng chân chiêu, quần áo vứt tung, giày dép bày bừa còn vợ khuôn mặt đặc sệt lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ chồng. Rồi vợ cuống cuồng đi pha nước gừng mật ong, rồi khăn lạnh lau mặt… để gã giải rượu. Giấc mơ của gã quá hoàn mĩ!
Thế nhưng gã nhầm. Gã quên mất căn phòng đó không còn là cái tổ cú của mình mà giờ đây đã là tổng hành dinh của vợ. Chỉ có vợ mới có quyền tối thượng trong đó. Còn gã từ chủ nhân sẽ trở thành một “vai phụ” trên chính lãnh địa của mình.
Ngày đầu tiên về sống ở tổng hành dinh. Vợ xúng xính trong trang phục cô dâu. Vợ xinh đẹp, lộng lẫy như nữ hoàng. Gã mê mẩn, vội cởi caravat, lột áo, toan vồ vập thì vợ giơ tay chặn lại. Điều khoản thứ nhất “Cấm vứt bừa bộn trong tổng hành dinh. Bày ra thì tự dọn vào” buộc phải được thực thi khi gã đang hừng hực khí thế. Làm gì còn lựa chọn nào khác cho gã nếu muốn được vợ chiều!
Ngày thứ hai trong tổng hành dinh. Tức là một tuần sau ngày cưới, khi kì trăng mật vừa kết thúc được 1 ngày. Gã đi làm về, rón rén băng qua cầu thang, “né” mẹ gã đang chăm chú ngồi xem tivi trong phòng. Gã tính kế toan lên phòng vòng tay ôm nàng từ phía sau, hôn chụt một cái cho đỡ nhớ thì nhìn quanh, căn phòng trống trơn. Vợ không thấy đâu. Lúc này gã mới nghe loáng thoáng tiếng cười nói của vợ với mẹ gã vọng lên. Âm mưu thất bại, gã ném phịch mình xuống giường. Gã ngủ quên mất cho đến khi vợ lục dậy bằng bằng cách vừa vò vò đầu gã, vừa lấy khăn lau mặt để chồng tỉnh táo.
Gã thấy hài hước nhất là một đấng nam nhi hào hoa, bóng bảy như gã lại răm rắp nghe lời vợ... (Ảnh minh họa)
Còn đang lâng lâng trìu mến thì vợ gã phụng phịu liếc chồng từ đầu đến chân: “Thế này thì hai ngày là giặt chăn ga gối một lần rồi”. Gã giật thót mình, đứng bật dậy. Gã quên mất đây là tổng hành dinh của vợ. Quên mất điều khoản “Nếu muốn cùng vợ giặt chăn ga gối sau giờ làm thì cứ tự nhiên mặc đồ đã ‘tẩm’ bụi bên ngoài ‘lăn’ lên trên giường”. Gã gãi đầu, mặc cả với vợ: “Lần đầu, không tính!”, rồi chạy biến vào phòng tắm. Gã bắt đầu thấm thía thế nào là “gông”, thế nào là “Nhất vợ, nhì trời”.
Tắm táp xong xuôi, gã khệ nệ lê bước xuống phòng ăn. Nhìn mâm cơm công phu, gã tròn mắt ngưỡng mộ vợ. Bố mẹ gã cũng nức nở khen con dâu đảm đang, khéo léo. Gã hứng khởi, thế là được dịp tự công kênh mình: “Chuyện, con đã kén vợ thì chỉ có nhất!” rồi cười ha hả. Gã không hay biết, cái nháy mắt đầy ẩn ý của mẹ gã với con dâu trong lúc gã đang híp mí vì sung sướng.
Bụng no căng, gã buông đũa định đứng dậy theo sau chân bố thì mẹ và vợ gã – hai người phụ nữ của gia đình, đứng hai bên, ấn vai gã ngồi xuống. Thế là người đàn ông vừa được dịp hả hê trước đó phải loay đánh vật với đống bát đĩa. Trong khi vợ và mẹ gã khoác tay nhau ra phòng khách thì gã đứng ôm đầu kêu thất thanh: “Trời ơi, đây mà là phụ dọn dẹp ư?”. Và đó là điều luật thứ ba của vợ gã có sự thông qua của mẹ chồng. Gã cứ thử không dọn?! Bụng no mà đêm “đói” thì… thôi rồi!
Cuối tuần, được ngày nghỉ hiếm hoi, gã toan tính ngủ nướng thì vợ dựng dậy, yêu cầu ra khỏi tổng hành dinh, lấy xô, pha nước lau sàn. Gã bị vợ buộc phải tham gia “nghĩa vụ công ích” tổng vệ sinh với lý do vừa sạch nhà lại khỏe người. Càu nhàu thì sợ vợ dỗi. Thế là trong lúc vợ đi chợ, gã qua cơn than thân trách phận, tỉnh ngủ, không biết làm gì, đành hút bụi, lau nhà.
Điều khoản thứ 4, thứ 5, thứ n cứ thế lần lượt ra đời từ tổng hành dinh của vợ rồi lan cả ra đại tổng hành dinh. Vợ gã không hiểu có chiêu gì mà lôi kéo được cả bố mẹ chồng vào công cuộc cải biến gã. Đôi lúc gã thấy hơi mệt, hơi khó xử, hơi bức bối nhưng khi được ai đó khen “Có vợ rồi trông chững chạc, ra dáng đàn ông, đủ chuẩn mực để làm bố trẻ con” gã lại tươi như hoa.
Ngẫm ra thì tổng hành dinh là của vợ nhưng gã vẫn có những lúc được “hét ra lửa”. Nhậu với bạn tới khuya mới mò về mà không bị vợ ca thán miễn là không được bày bừa bãi trong tổng hành dinh và đúng hẹn. Một tháng đôi lần vợ vẫn vờ quên, không gọi gã vào buổi sáng sớm cuối tuần để gã được ngủ nướng. Ăn uống xong xuôi vợ cũng không bỏ mặc gã một mình xoay sở với đống bát đĩa. Gã thấy thật hài hước, thật bi kịch! Tại sao một người đàn ông đào hoa, bóng bảy như gã lại răm rắp nghe lời vợ trong “tổng hành dinh” của cô ấy!?