Chuyện 1: Chiếc ghế không cánh mà bay vì "em tưởng không có ai ngồi đây"
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, tôi bước ra khỏi nhà, chen nhau trong tiếng còi xe inh ỏi vì tắc đường để đến công ty. Len lỏi trong thang máy chật chội, thoảng mùi "hách trong nôi" của một anh cao to nào đó, chạy cong đuôi cho kịp check-in vào những giây cuối an toàn không bị phạt đã đủ bực mình, tôi đến bàn làm việc của mình và bỗng phát hiện ra: Phù, chiếc ghế ngồi quen thuộc đã biến mất.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới hôm qua trước khi tan sở, chính tay tôi đã xếp nó gọn gàng vào chỗ của mình. Hơn nữa, chiếc ghế đó tôi đã đánh dấu, ghi cả bút xóa vào tay ghế, vai ghế tên mình để không ai lấy nhầm. Vậy tại sao nó có thể "mọc cánh" chỉ sau một đêm duy nhất?
Vận dụng hết khả năng kiềm chế sự tức giận, tự nhủ lòng câu thần chú: "Không được giết đồng nghiệp chỉ vì một chiếc ghế", "Không được giết đồng nghiệp chỉ vì một chiếc ghế", "Không được giết đồng nghiệp chỉ vì một chiếc ghế"... tôi đi dò la từng nơi một để tìm nó. Ô kìa thấy rồi. Tôi khựng lại khi nhìn thấy một em giai trẻ đang chiễm chệ trên chiếc ghế của tôi, tai đeo headphone ra vẻ tận hưởng một bản nhạc buổi sáng.
Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ là chiếc ghế thì đã biến mất (Ảnh minh họa).
À, thì ra khi tôi đi khắp văn phòng, ngó nghiêng từng chiếc ghế, soi từng bàn, dòm từng team để tìm thì "thủ phạm" đã ung dung ngồi trên đó tự bao giờ, lại còn đang thư thái và hưởng thụ một cách rất sung sướng. Nhẹ nhàng lời qua tiếng lại mấy câu thì em trả lời với giọng không thể ngây thơ hơn: "Em tưởng không có ai ngồi đây...".
Ôi, bàn của tôi, đồ đạc của tôi vẫn còn trên bàn, cả cái bằng khen nhân viên xuất sắc vẫn chình ình ra đó mà em giai đồng nghiệp ở cách chỗ tôi không xa lắm lại tưởng không ai ngồi... Thực sự em làm tôi bối rối quá! Nhìn em giai tẽn tò mang chiếc ghế trả lại chỗ cũ và loanh quanh đi tìm một chiếc ghế khác thay thế, tôi chả buồn nói thêm lời nào. Chỉ mong sao ghế không bao giờ đi xa tôi nữa.
Chuyện 2: Lũ thú cưng ngủ trên ghế văn phòng
Cũng có những ngày đẹp trời khác, chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi mang theo "con cưng" của chị ấy đi làm, đó là Zum - một chú mèo rất xinh xắn và dễ thương. Mỗi lần Zum theo "mẹ" đi làm, Zum sẽ được mẹ đặt lên một chiếc ghế "thừa" để ngồi chơi hoặc khi mệt thì có thể nằm trên đó để ngủ. Zum có vẻ rất hài lòng về chiếc ghế êm ái lại có cả chỗ vịn mỗi khi nó thích trèo hoặc với lên cho đỡ mỏi.
Tất nhiên, tôi cũng không quan tâm đến chuyện của Zum lắm vì nó không ảnh hưởng gì tới tôi. Zum khá ngoan, gần như Zum không phá phách hay nghịch ngợm thậm chí nó chỉ ngồi, nằm nguyên trên chiếc ghế và thỉnh thoảng được hội chị em bạn dì của "mẹ" bế đi chơi khắp văn phòng.
(Ảnh minh họa)
Cùng với Zum, chú cún Max thi thoảng cũng được "mẹ", một cô đồng nghiệp trẻ khác mang lên văn phòng. Max hiếu động hơn một chút, thường bắt "mẹ" dẫn chạy chơi lòng vòng phòng này phòng kia trước khi ngủ khì trên ghế hoặc trong lòng ai đó với bộ mặt ngây thơ.
Chuyện của Zum và Max lên văn phòng tưởng chừng êm đềm như vậy. Cho đến một ngày không đẹp trời cho lắm, một đồng nghiệp có bầu ngồi kế bên mẹ Zum và đối diện mẹ Max bị dị ứng với lông động vật. Cô ấy hắt xì hơi, ho hắng. chảy nước mắt nước mũi giàn giụa và nổi mề đay khắp người do ngồi nhầm phải chiếc ghế mà Zum và Max đã từng nằm. Kết quả là cô ấy đã phải nghỉ làm vài ngày để trị cho dứt mấy đám mề đay và triệu chứng dị ứng.
Không ai biết là Zum hay Max là đứa đã khiến đồng nghiệp của "mẹ" gặp họa, nhưng từ sau lần đó, Zum và Max ít xuất hiện ở văn phòng hơn. Chị đồng nghiệp bị dị ứng kia tự động chuyển chỗ ngồi ra khu vực khác. Đồng thời, mỗi lần cho "con" đi làm cùng, mẹ Zum và mẹ Max đều cho con vào một chiếc giỏ và che kín chúng để tránh những chuyện không hay xảy đến.
Chuyện 3: Ghế biến thành công cụ vui chơi cuối tuần
Cứ mỗi cuối tuần, văn phòng chỗ tôi lại trở nên vô cùng đông đúc và vui nhộn bởi tiếng cười nói của trẻ con. Công ty tôi khá thoải mái, nhân viên thường làm việc buổi sáng thứ bảy và được nghỉ từ buổi chiều nên đây thường là dịp để các mẹ đưa con đi làm cùng. Lũ trẻ được gặp gỡ và chơi với nhau. Sau đó, hết giờ, hội mẹ con sẽ cùng đi ăn, xem phim hoặc đi dã ngoại ở đâu đó.
Chúng tôi vẫn làm việc, mải miết với những báo cáo, deadline, những email của khách hàng khá căng thẳng chẳng kém ngày thường. Có người hơi thấy phiền một chút, nhưng với số đông, việc bọn trẻ con xuất hiện ở văn phòng vào sáng cuối tuần cũng giống như một cách để không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Duy chỉ có một thứ đau khổ nhất vào mỗi dịp cuối tuần, đó chính là những chiếc ghế.
(Ành minh họa)
Bọn trẻ con tỏ ra đặc biệt thích những chiếc ghế ở văn phòng, bởi nó vừa êm, lại vừa có bánh lăn, lại còn có tay vịn. Chúng thoải mái đứng lên nhảy, hoặc nằm duỗi dài người trên ghế, làm cầu trượt, thậm chí chơi hẳn trò "xe đẩy". Từ việc đua nhau xem ai đẩy ghế nhanh hơn, ồn hơn cho tới việc cho một em bé nhỏ ngồi lên để thay nhau đẩy như đi siêu thị, hoặc thay phiên nhau một đứa ngồi, một đứa xoay tít chiếc ghế như đu quay rồi sằng sặc cười với nhau... thực sự, bọn chúng có vô số sự sáng tạo khi chơi với ghế mà dù có để chúng chơi cả ngày ở đó cũng không biết chán.
Có một số đứa lớn hơn còn bày trò "nhốt" em bé nhỏ trên ghế và đẩy ra xa khỏi mẹ chúng, cho đến khi bọn bé sợ hãi khóc ré lên, náo loạn cả một góc văn phòng. Và buổi trưa thứ bảy nào cũng vậy, cảnh quen thuộc của hội các mẹ văn phòng tôi là lục tục chơi trò "Hãy chọn ghế đúng", xếp đám ghế lũ trẻ lôi ra chơi vào đúng bàn của các đồng nghiệp mình. Hôm nào có người quên, y như rằng thứ hai sẽ là thời điểm diễn ra "Ngày hội tìm ghế yêu", nháo nhác xôn xao hết cả lên.
Thế đấy chị em ạ, tưởng chừng chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng chiếc ghế gắn với biết bao chuyện dở khóc dở cười ngay chốn công sở. Không chỉ là chỗ để làm việc, ghế còn là thứ thể hiện cá tính, thói quen sinh hoạt, tính cách của chủ nhân, như một đồng nghiệp của tôi khẳng định chắc nịch: "Trông ghế là biết nết người". Bạn có tin như thế không? Câu chuyện này, chúng ta sẽ kể nhau nghe vào dịp khác nhé!