Biến cố ập đến
Vào khoảng năm 1955, cô bé Marina khi đó sắp bước sang tuổi thứ 5, đang chơi tha thẩn trong vườn nhà của gia đình mình tại Colombia thì đột nhiên có 2 kẻ lạ mặt đến bịt mắt, bịt miệng và bắt đi. Trong tâm thức của 1 đứa trẻ mới chưa tròn 5 tuổi ấy không thể hình dung được rằng đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy con người và thế giới văn minh.
Trong ký ức mơ hồ của Marina, cô chỉ nhớ rằng mình bị ném xuống một con vực sâu trong một khu rừng nhiệt đới Colombia và khi tỉnh lại thì thế giới trước mắt cô chỉ toàn là cây cối, chim chóc và muông thú. Marina có hoảng hốt không? Có chứ, 1 đứa trẻ mới 5 tuổi làm sao nhận thức được mình sẽ phải làm gì để trốn thoát khỏi nơi hoang dã đó. Sau nhiều giờ khóc lóc và đi lang thang quanh khu rừng rậm nguy hiểm, Marina đã gặp một đàn khỉ - được cho là một giống khỉ nhỏ gọi là capuchin.
Marina bị bắt cóc khi chưa đầy 5 tuổi - Ảnh minh họa.
Marina hầu như không có ký ức về cuộc sống của mình trước khi bị ném vào rừng, nhưng cô có thể nhớ lại một cách chi tiết về quãng thời gian cô ở đó cùng với bầy khỉ.
"Tôi đã đếm số lượng những con khỉ. Tôi nhớ là tôi đã từng có thể đếm tới 20 nhưng tôi đã dừng lại sau khi tôi đếm đến 20. Vì vậy, số lượng khỉ trong đàn có thể là hơn 20 nhưng tôi không thể tiếp tục vì chúng cứ nhảy thoăn thoắt từ cành cây này sang cành khác. Điều quan trọng là với động vật, chúng có bản năng. Chúng biết một đứa trẻ (như tôi) sẽ không làm tổn thương chúng nên chúng không tấn công tôi".
Marina nói rằng cô không "kết bạn" với bất kỳ con khỉ nào, nhưng một số con trong đàn khỉ tỏ ra quan tâm đến cô hơn những con khác. Khi bộ quần áo Marina đang mặc trở nên sờn và rách hơn, một số con khỉ đã tiến lại gần và chỉnh lại giúp cô bé.
Bé gái 5 tuổi được đàn khỉ nuôi dưỡng, sống một mình với những con khỉ trong một khu rừng hẻo lánh suốt 5 năm - Ảnh minh họa.
Cô kể: "Phải mất thời gian để chúng chấp nhận chơi với tôi, không phải là ngay lập tức. Chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi và khi chúng thấy tôi vẫn ở đó trong một thời gian dài, chúng đã quen với sự xuất hiện của tôi ở đó. Có lúc những con khỉ kéo chân tôi và làm tôi ngã hoặc nhảy lên đầu tôi và tôi thường phản ứng lại bằng cách đẩy chúng ra". Marina nhận ra rằng con khỉ ngự ở cành cây to nhất chính là con đầu đàn. Cô bé kiếm thức ăn bằng cách đi theo những con khỉ và nhặt những thứ chúng đánh rơi.
"Tôi đã phải học cách ăn nhanh chóng bởi vì nếu không làm vậy thì chắc chắn sẽ có con khác nhảy đến và vồ lấy mất".
Một gia đình
Sau khi bị ngộ độc thực phẩm bởi quả từ một cây me, Marina nói rằng một trong những con khỉ già, mà sau đó cô gọi là "ông nội", đã hướng dẫn cô bé uống nước bùn. Marina uống nước, nôn mửa ra toàn bộ quả độc và dần hồi phục.
Cô bắt đầu quan sát hành vi và những bản năng của khỉ để học một số kỹ năng sống còn trong rừng rậm. Làm thế nào để leo cây, ăn thứ gì sẽ an toàn, làm thế nào để tự làm sạch cho mình, tất cả những thói quen đó, nhờ có bầy khỉ mà Marina đã học được rất nhanh chóng.
"Khi học leo cây, tôi đã bị ngã nhiều lần và bụng của tôi bị trầy xước nhiều lần và rất đau đớn. Khi tôi ở trên ngọn những cái cây, tôi có cảm giác đàn khỉ giống như gia đình của tôi. Đó là điều tốt nhất đối với tôi khi đó. Tôi rất cô đơn và phải cố gắng để tôi quên đi những khó khăn. Cũng có những khoảnh khắc gắn kết khác, chẳng hạn như khi tôi và những chú khỉ chải chuốt cho nhau. Tôi đã chải chuốt lông cho chúng, đặc biệt là những con khỉ con vì chúng rất mềm yếu", Marina nhớ lại.
Từng ngày trôi qua, Marina cảm thấy bản thân mình càng hòa mình vào cuộc sống nơi tự nhiên hoang dã và trong những năm tháng tiếp theo, cuộc sống và nhân dạng trước đây của cô đã dần dần trở thành một ký ức xa vời. Marina đã trở thành một phần của đàn khỉ.
Marina giải thích rằng nếu bản thân không phải là một đứa trẻ, cô chắc chắn sẽ không được gia nhập vào đàn khỉ. Nhưng Marina có thực sự "được nuôi dạy" bởi những con khỉ này? Không hoàn toàn, cô giải thích.
"Một trong số những chú khỉ nhỏ đã nhảy lên vai tôi, và cứ tưởng tượng xem, nếu bạn chưa bao giờ được ôm lấy một lần nào trong đời thì việc con vật này trèo qua vai bạn và đặt tay lên mặt chính là sự tiếp xúc dễ chịu nhất ", Marina kể lại với tờ The Guardians.
Theo lời kể của Marina, phần lớn thời gian trong rừng cô chỉ quanh quẩn với việc ăn gì, tìm thức ăn ở nơi nào và làm thế nào để có được nó.
Cô cũng cho biết, thú vui giải trí ưa thích của mình là ngồi trên những chiếc cây và tận hưởng sự chăm sóc bởi những con khỉ trong đàn. "Đàn khỉ thường lùa tay vào tóc và bắt chấy rận cho tôi. Đó thực sự là một cảm giác rất tuyệt, giống như là massage da đầu".
Tìm về thế giới văn minh
Khi cuộc sống với bầy khỉ đang yên ổn thì Marina tình cờ nhìn thấy một nhóm thợ săn, trong đó có cả 1 người phụ nữ. Nụ cười của cô ấy khiến cô bé nghĩ rằng người phụ nữ có vẻ tốt bụng và tiến về phía họ. Mặc dù Marina cố gắng chạm vào tay người phụ nữ ấy nhưng cô ta tránh đi, thay vào đó là một người đàn ông nắm lấy tay cô bé.
Chân dung Marina Chapman thời là thiếu nữ.
"Anh ta khá thô bạo, sau đó anh ta cố gắng giữ cánh tay của tôi và bắt tôi đứng dậy để đi bằng hai chân đúng cách rồi đưa tôi vào chiếc xe tải. Tôi cố vùng vẫy để không phải bước lên đó và khoảnh khắc ấy tôi ước mình có thể quay trở lại với những con khỉ bởi hành động thô bạo của anh ta khiến tôi rất đau. Tôi cảm thấy mình đã lựa chọn sai. Tôi thực sự bối rối và sợ hãi", Marina hồi tưởng lại.
Marina được đưa vào một thành phố mà sau đó cô mới biết là Cucuta ở Colombia, nơi cô tin rằng mình bị những người thợ săn bán - cô thấy họ trao đổi tiền với một người phụ nữ.
Marina đã bị bán vào một nhà chứa, nơi cô bị đánh đập thường xuyên và buộc phải làm việc nhà liên tục. Marina cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ phải phục vụ các hoạt động mại dâm. Sau đó, Marina bỏ trốn rồi chơi với những đứa trẻ vô gia cư khác. Chúng đã dạy cô nói tiếng người.
Theo lời kể của Marina, những đứa trẻ đường phố ấy rất thích những âm thanh mà cô tạo ra và rất vui khi tiếp tục lặp lại mọi thứ cho đến khi cô có thể nói chuyện. Cô sống bằng những mảnh vụn thức ăn cho đến khi tìm được công việc giúp việc cho một gia đình - Marina chưa bao giờ gặp lại cha mẹ ruột của mình.
May mắn bắt đầu mỉm cười
Với sự giúp đỡ của một người hàng xóm tốt bụng, đó là bà mẹ 9 con tên Maruja, Marina đã được đưa đi sống cùng với một người con của bà tên Maria tại Bogotá. Marina cũng được tặng món quà đầu tiên trong cuộc đời cô - một chiếc hộp gắn với dải băng màu vàng, bên trong là một chiếc váy làm bằng satin màu xanh nhạt, một cái kẹp tóc, vớ trắng, và một đôi giày trắng sáng bóng. Marina nói rằng những món phục trang đó là điều đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình.
Người đã cứu vớt cuộc đời của Marina, bà Maruja.
Cuối cùng cô được nhận nuôi bởi Maria, và đã được mẹ nuôi cho phép tự chọn tên của mình. Kể từ đó cô tự gọi mình là Luz Marina - đặt theo tên một nữ hoàng sắc đẹp Colombia. Cô cũng có một tên gọi khác - Marina Chapman.
Gia đình nhận nuôi Marina đồng thời cũng khá thành công trong ngành công nghiệp dệt, họ đã đưa cô đến một nơi mà cuối cùng, cô cũng có thể xây dựng một cuộc đời cho riêng mình, một khu đô thị ở Bradford (Anh).
Cho đến hiện tại, Marina vẫn đang sống ở Anh cùng chồng và các con cháu của mình.
Marina vốn không có ý định chia sẻ câu chuyện cuộc đời ly kỳ như trên phim của mình cho cả thế giới biết, nhưng con gái cô, Vanessa James, đã động viên mẹ đừng để câu chuyện kỳ diệu ấy bị lãng quên. Với sự khích lệ của con gái, Marina đã phối hợp với nhà văn Lynne Barrett-Lee cho ra mắt một cuốn hồi ký mang tên "Câu chuyện phi thường của một đứa trẻ lớn lên giữa bầy khỉ". Câu chuyện của Marina vẫn làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính xác thực của nó bởi khi đó Marina còn quá nhỏ và chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều điều như vậy.
Marina Chapman quây quần bên gia đình thực sự của mình tại Bradford.
Tuổi thơ sống trong rừng cùng bầy khỉ đã có tác động lâu dài với cuộc sống của Marina và thậm chí giờ đây, bà vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng các đồ dùng sinh hoạt và ăn uống chậm.
Marina trong một chương trình truyền hình.
Bà nói: "Tôi không thể nói chuyện linh hoạt. Tôi gặp vấn đề với việc di chuyển chân và đi lại đúng cách. Tôi đã rất vất vả khi ăn uống. Tôi vẫn gặp khó khăn khi cầm điện thoại di động, con gái tôi dạy tôi cách sử dụng nhưng việc đó không dễ. Điều đó làm tôi xấu hổ. 67 tuổi, tôi nhận ra rằng tôi rất khác với nhiều người. Nhiều lần, khi mọi người nói chuyện, tôi không hiểu. Nhưng nếu thấy những đứa trẻ nhỏ đang chơi, tôi lại rất hiểu chúng. Thật đơn giản là vì chúng làm tôi nhớ đến những con khỉ"...
(Tổng hợp)