Khi động vật tình cảm hơn gia đình
Theo BBC, Marcos Rodriguez Pantoja sinh ra tại Tây Ban Nha năm 1946. Khi mới khoảng 6 tuổi, ông đã bị cha đẻ bán cho một người nông dân. Không lâu sau thì người cha nuôi qua đời và Marcos chỉ còn lại một mình.
Do nhiều năm bị mẹ kế đánh đập, Marcos khi ấy đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống con người và sống ẩn nấp sau dãy núi. Bằng những kiến thức được dạy, ông tự kiếm thức ăn nhờ săn bắn và làm bẫy thú.
Marcos Rodriguez Pantoja - người được chó sói nuôi dưỡng suốt 12 năm.
Một hôm, Marcos đi vào một cái hang và bắt gặp một bầy sói non sống ở đó. Ông chơi đùa với chúng và sau đó ngủ thiếp đi. Lúc ông tỉnh giấc thì sói mẹ mang thức ăn trở về, gầm gừ với sinh vật lạ trong hang. Marcos đã không dám làm gì mà chỉ ngồi bất động do sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi bầy sói con ăn xong, sói mẹ đã đẩy một miếng thịt về phía ông.
“ Tôi cầm và ăn miếng thịt, nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ cắn tôi, nhưng nó chỉ thè lưỡi ra và bắt đầu liếm tôi. Sau đó tôi đã là thành viên của bầy ”, Marcos kể lại.
Marcos được một con sói mẹ nhận vào bầy bằng hành động chia sẻ thức ăn.
Marcos còn chia sẻ với phóng viên BBC rằng, ông đã từng làm bạn với cả một con rắn. “ Con rắn sống cùng tôi trong một cái hang, thuộc về một khu mỏ bị bỏ hoang. Tôi đã làm ổ và cho nó uống sữa dê. Nó đi theo tôi khắp nơi và bảo vệ tôi ”, ông kể.
Dần dần, Marcos cảm thấy rừng mới là nhà của mình. Ông bắt đầu nhại tiếng của nhiều loại động vật như dê, cáo, đại bàng… “ Khi chúng trả lời, tôi mới có thể ngủ được vì biết rằng chúng không bỏ rơi mình ”, ông tâm sự. Suốt thời gian đó, ông cũng không còn nói tiếng người nữa.
Cuộc sống con người đầy khó khăn
Tới năm 19 tuổi, Marcos được lực lượng Guardia Civil tìm thấy và dùng vũ lực để đưa về làng Fuencaliente nằm ở chân núi.
Cha đẻ của ông đã được đưa tới để nhận diện. Marcos kể lại, “ Tôi chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy ông ấy ” và “ Ông ấy chỉ hỏi tôi một điều duy nhất “Áo khoác của mày đâu?”. Ông ấy làm như là tôi vẫn mặc áo khoác khi rời nhà vậy ”.
Ông Marcos nói chuyện với BBC về cuộc đời mình.
Quãng thời gian sau đó khiến Marcos phát điên khi ông không hòa nhập được với xã hội. Khi đi cắt tóc, ông sợ người thợ cắt tóc sẽ cắt cổ mình. Khi ăn, ông không biết dùng thìa và đã cho tay vào bát súp nóng bỏng khiến ông nhảy cẫng lên. Khi bị ép đi nhà thờ ở Madrid, ông đã đánh nhau với các nữ tu ở đây vì họ bắt ông ngủ trên giường. Tất cả khiến ông chỉ muốn về sống trong núi.
Sau này, Marcos đã cố gắng làm nhiều việc để trang trải cuộc sống, tuy nhiên mọi người đều lợi dụng sự khờ khạo của ông, khiến ông bao phen khổ sở. Ông còn không được gửi tới trường học mà bị bắt đi nhà thờ và đi lính.
Ông nói, “ Việc bắt tôi đi nhà thờ và đi lính có ích gì? Để tôi có thể học cách bắn giết người khác à?”.
Ông từng có thời gian khó khăn để hòa nhập cuộc sống, bị bắt đi nhà thờ và đi lính.
Hiện tại thì mọi thứ đã dễ dàng hơn với Marcos. Ông từ một người hoang dã, khó gần đã trở nên thân thiện, tốt bụng dù nhiều điểm vẫn còn hạn chế. Ông có một ngôi nhà, một khoản lương hưu và nhiều bạn bè quan tâm, chăm sóc. Đặc biệt, một bộ phim đã được dựng lên để kể lại cuộc đời kì lạ của ông.
Marcos chơi đùa với những người bạn sói.
Poster bộ phim Entrelobos kể về cuộc đời của ông.