Nàng là Đát Kỷ, một trang quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp không kém gì tứ đại mỹ nhân Trung Hoa (Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Chiêu Quân). Nàng được mệnh danh là con hồ ly 9 đuôi làm loạn vương triều họ Trụ. Nàng được vua Trụ Vương cuối đời nhà Thương (TK 17 TCN – TK 11 TCN) hết mức sủng ái.

Đát Kỷ tên thật là Tô Đát Kỷ, là con gái út của Tô Hộ, anh trai là Tô Toàn Trung - một tướng trong triều đình, văn võ song toàn, dũng trí hơn người, rất được Trụ Vương tin dùng. 16 tuổi, Tô Đát Kỷ như một bông hoa vừa chớm nở, rực rỡ đẹp tuyệt trần. Mắt nàng long lanh như sương mai, da mịn màng, hồng hào tựa như lụa, mũi cao thẳng, miệng nhỏ, môi đỏ thắm, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo. Có thể nói Đát Kỷ sở hữu nhan sắc không chút tì vết và đang ở độ xuân sắc nhất. Gần nàng, người ta sợ có điều gì đó thất thố, không xứng đáng. Vốn tính tươi vui và hồn nhiên nên Đát Kỷ càng xinh đẹp hơn người.  

Tô Hộ có một người anh em tri kỉ, xem nhau như ruột thịt là Cơ Xương. Hai người đã hứa gả Đát Kỷ cho Bá Ấp Khảo - con trai Cơ Xương - một chàng đẹp trai, văn hay võ giỏi, đặc biệt có biệt tài âm nhạc và được trời phú cho đôi tay khéo léo, những ngón tay uyển chuyển như thể điều khiển được tiếng đàn. Không chỉ được hứa gả từ trước mà bản thân Bá Ấp Khảo và Đát Kỷ cũng thật lòng yêu nhau say đắm, luôn quyến luyến bên nhau. Bá Ấp Khảo còn chuyển tới sống ở nhà họ Tô để Đát Kỷ đỡ buồn và để được gần người yêu.

Một lần, do Cơ Xương can ngăn Trụ Vương không nên chinh phạt Ký Châu, Cơ Xương đã bị vua giam giữ. Là người con hiếu thuận, Bá Ấp Khảo phải vào cung cứu cha. Điều đó đã khiến cho Đát Kỷ vừa buồn bã, vừa day dứt. Không cứu được cha, Bá Ấp Khảo trở về nhà. Trên đường về, Bá Ấp Khảo kết nghĩa huynh đệ với một chàng trai vô cùng tuấn tú là Tôn Trí Nghiên, chàng trai này thực ra là một nữ nhi, gia đình bị Trụ Vương giết hết nên đã cải trang và chăm chỉ học võ với âm mưu sẽ tìm cách trả thù cho Trụ Vương.

Không lâu sau, Bá Ấp Khảo lại tiến cung cứu cha và lần này, chàng gặp họa thật khi bị Trụ Vương giết chết, đem treo đầu bên cửa thành. Nghe tin, Tôn Trí Nghiên đã tìm cách lấy đầu chàng mang về Ký Châu. Hay tin người yêu mất mạng, Đát Kỷ đã khóc ngất đi, bất tỉnh hơn 1 tuần liền. Đến khi tỉnh lại, nàng vẫn khóc như mưa, miệng liên tục gọi tên Bá Ấp Khảo. Nỗi đau mất người yêu mãi không nguôi ngoai, Đát Kỷ sống mà như người mất hồn, lúc nào cũng tha thẩn ra vào gọi tên Bá Ấp Khảo. May mắn thay, giữa lúc khó khăn nhất ấy, Đát Kỷ luôn có Tôn Trí Nghiên ở bên cạnh chăm sóc, an ủi. Tôn Trí Nghiên muốn nhân cơ hội này để trả thù Trụ Vương nên đã nói hết sự thật về thân phận mình cho Tô Hộ biết và cầu xin Tô Hộ cho phép cùng Đát Kỷ trả thù.

Mê hoặc vua trả thù người yêu
Ngay lần đầu ra mắt Trụ Vương, vẻ đẹp trong sáng không chút tì vết của Đát Kỷ đã khiến hoàng đế mê mẩn (Tạo hình Đát Kỷ, Trụ Vương trong phim)

Quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người yêu nên dù là thân nữ nhi liễu yếu đào tơ nhưng Đát Kỷ cũng xin cha được cùng Tôn Trí Nghiên vào cung trả thù Trụ Vương. Nàng tâm sự với cha rằng không có Bá Ấp Khảo thì cuộc đời nàng cũng coi như đã chết nên xin cha được đi trả thù. Gạt nước mắt, Tô Hộ đành phải cho con gái tiến cung.

Ngay lần đầu ra mắt Trụ Vương, vẻ đẹp trong sáng không chút tì vết của Đát Kỷ đã khiến hoàng đế mê mẩn. Trụ Vương bèn ra lệnh cho Đát Kỷ đến gần nhưng nàng vẫn ngang bướng đứng yên tại chỗ khiến vua vô cùng tức giận. Trụ Vương càng ra lệnh, Đát Kỷ càng tỏ rõ thái độ cương quyết và không nghe lời, ấy vậy mà chính sự ngang bướng đó càng hấp dẫn Trụ Vương. Trong cung không thiếu gì giai nhân, nhưng người có thái độ không thuần phục hoàng đế như Đát Kỷ thì hiếm có. Sức quyến rũ của nàng trong lòng hoàng đế không chỉ nằm ở sắc đẹp hoàn mỹ mà còn cả ở thái độ kiêu kì, cao đạo khiến vua càng nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. 

Và rồi cuối cùng Trụ Vương cũng chiếm được Đát Kỷ. Trong khi Trụ Vương thỏa mãn, say mê bao nhiêu trước vẻ đẹp của trang tuyệt thế giai nhân thì nghĩ đến người yêu đã khuất, Đát Kỷ lại thấy cay đắng, nhục nhã bấy nhiêu. Nàng đã có ý định đâm chết vua để trả thù cho người yêu nhưng lại chưa dám hành động. Đát Kỷ nung nấu ý định sẽ lên kế hoạch trả thù từ từ, nghĩa là làm Trụ Vương suy yếu từ bên trong, đam mê tửu sắc mà bỏ bê việc triều chính rồi dẫn đến mất nước. 

Tuy nhiên, ý định là vậy song khi ở gần Trụ Vương, được vua yêu chiều, Đát Kỷ cũng cảm nhận được sự tuấn tú, vẻ đẹp trai và lòng tốt của Trụ Vương, từ một người bị chiếm đoạt, dần dần Đát Kỷ đã tự nguyện dâng mình cho vua. Cũng có lúc nàng thấy xót xa khi nghĩ đến Bá Ấp Khảo và lại ôm nỗi đau đớn cho số phận trái ngang của mình. Đem nỗi lòng đó tâm sự với Tôn Trí Nghiên, Nghiên khuyên rằng như thế càng có cớ đưa Trụ Vương vào tròng bằng cách xúi giục vua trọng dụng gian thần và giết hết trung thần. 

Sủng ái Đát Kỷ, Trụ Vương lập nàng làm hoàng hậu và yêu chiều hết mực. Ông chìm đắm trong đam mê tửu sắc, ăn chơi sa đọa, làm nhiều việc thất đức, nguy hiểm hơn là ông đã hành động như thể tự chặt tay mình, giết hết người trung nghĩa và trọng dụng đám nịnh thần. Vì lẽ đó, Đát Kỷ đã từng muốn can ngăn vua dừng lại, song mỗi lúc ấy Tôn Trí Nghiên lại xúi giục khiến Trụ Vương mất hết trung thần, các quan đại thần nhũng nhiễu. Biết mình sẽ thua trận, Trụ Vương đã dặn dò Đát Kỷ rằng: "Nàng là một tuyệt thế giai nhân, nàng không thể chết... Ai giết nàng là có tội với tạo hóa, là thách thức trời đất. Vua có thể chết. Triều đình có thể sụp đổ nhưng vẻ đẹp mỹ nhân không thể mất đi". Chứng kiến sự ra đi của Trụ Vương, Đát Kỷ đã lao tới khóc than chồng rồi tự vẫn theo.

Xung quanh cuộc đời của Đát Kỷ có nhiều giai thoại khác nhau, song nổi bật nhất vẫn là câu chuyện mỹ nhân mê hoặc vua để trả thù cho người yêu đã đột ngột qua đời trước đây. Cuộc đời nàng, suy cho cùng cũng chính là điển hình cho kiếp hồng nhan bạc mệnh.

(Nguồn: Wiki, Người Đưa Tin, Shina...)