Nàng là một cô nữ sinh văn khoa nhiều mơ mộng, đúng như cái tên Mơ của mình. Năm 2006, nàng thi đỗ vào khoa văn trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nôi, trở thành một sinh viên đầy triển vọng. Nàng gặp chàng từ những ngày đầu tiên còn đầy bỡ ngỡ giữa thành phố bận rộn và xa lạ, khi chàng đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học bách khoa Hà Nội, qua một người bạn của nàng.
 

“Cảm” ngay từ lần gặp đầu tiên

Hai người đã cưa cẩm nhau thế nào?

Thu Mơ: Lần đầu tiên gặp, chồng mình chỉ chúi đầu vào chơi điện tử mà chẳng hề để ý gì đến sự có mặt của mình. Có lẽ anh ấy ghét cái giọng ồm ồm như đàn ông, “rất lạ” của người lạ nên cứ ở lỳ trong phòng chẳng cần biết là ai. Mình ở đấy chơi cho đến lúc “cậu chàng” khát nước quá phải mò ra phòng khách lấy nước, và đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh. Nói thật là mình mê mẩn anh chàng ngay từ khoảnh khắc ấy. Khuôn mặt khôi ngô, cặp kính cận, và nụ cười không thể hiền hơn khiến mình cảm thấy bị cuốn hút. Và từ đó thì thầm thương trộm nhớ.

Thanh Tú: Lúc đầu nghe giọng ồm ồm như đàn ông đã thấy ghét, tại mình thích những cô gái dịu dàng nữ tính cơ, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mặt cô ấy lúc đó, mình bị cuốn hút luôn. Cô ấy nói chuyện hoạt bát, say sưa, và lôi cuốn. Thành thử mình cũng “mơ màng” từ ngày đầu tiên.
 

Vậy là bị sét đánh trúng rồi. Những ngày sau đó chắc có nhiều thú vị lắm?

Thu Mơ: Ừ, nói thật lúc đó mình đã nghĩ đến chuyện duyên số. Mình nghĩ anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình.

Con gái văn khoa mơ mộng lắm, nên từ ngày gặp anh, mình đã vẽ ra quá nhiều điều về những giấc mơ tương lai. Nhưng mình chưa dám nói cho anh biết tình cảm thật, vì không biết anh ra sao. Anh lại là người nhát gái lắm, nên chẳng biết phải bày tỏ tình cảm ra sao. Vậy là cứ âm thầm thôi. Vì hai đứa yêu nhau, rồi tự nhiên đến với nhau thôi chứ chẳng thể gọi là cưa cẩm gì cả.

Thanh Tú: Lần khiến mình quyết định tỏ tình với vợ là vào một hôm sau khá nhiều ngày không gặp. Mình quyết định mạnh bạo bắt thằng em chỉ lớp nàng để đến gặp nàng. Nhưng hôm đó nàng về quê vẫn chưa lên. Lần đó mới thấy hết sự thất vọng của mình. Ngày hôm sau mình lại chạy xe xuống gặp nàng thì bạn bè nói nàng vừa đi. Cứ như kiểu không có duyên. Nhưng khi mình còn đừng chần chừ ở cổng trường thì nàng chạy từ bến xe bus lại. Hóa ra nàng bắt xe lên nhà mình, nghe thằng em nói mình xuống trường nên vội vàng quay lại. Nhìn thấy nàng lúc đó, chỉ muốn chạy lại ôm cho thỏa hết nhớ mong. Không còn cách nào hơn là phải tỏ tình, để cô gái này thuộc về mình thôi.

Tình yêu lãng mạn và trong sáng

Tình yêu của con gái khoa văn chắc lãng mạn lắm. Có kỉ niệm nào mà anh/ chị ấn tượng nhất khi yêu?

Thanh Tú – Thu Mơ: (nhìn nhau cười) Nhiều lắm.

Thu Mơ: Yêu nhau từ những ngày đầu sinh viên. Khi tâm hồn mình còn quá trong sáng và mơ mộng. Bởi vậy tình yêu của mình và chồng cũng hồn nhiên và trong trẻo vô cùng. Dù trong cùng một thành phố, gặp nhau không khó nhưng tụi mình có hàng trăm lá thư tình. Đã viết chung đến ba quyển nhật kí. Mình nhớ có lần chồng đứng đợi mình thi xong mà trời mưa ập đến nên ướt hết. Vậy mà vẫn kiên nhẫn đợi. Hay có nhiều khi anh nhớ mình quá, đã thổi sáo bài Forever nhờ bạn quay lại để gửi qua điện thoại cho mình xem. Bây giờ, đó là những kỉ niệm tuyệt vời nhất.
 

Thanh Tú: Vì yêu cô ấy, mình trưởng thành hơn. Biết cách quan tâm đến người khác hơn. Yêu rồi mới phát hiện ra rằng, bề ngoài vợ đúng là mẫu người con gái hiện đại, năng động nhưng bên trong tâm hồn lại đa sầu, đa cảm và ngọt ngào vô cùng. Đó là điều hạnh phúc lắm.

Chắc hẳn hai người cũng đã có một đám cưới dịu ngọt lắm?

Thu Mơ: Tụi mình yêu nhau tròn bốn năm, trải qua ba mùa Valentine rồi quyết định kết hôn. Bố mẹ hai bên đều ủng hộ nên mọi thứ diễn ra thoải mái lắm. Nhưng ngày gần đến đám cưới cả hai đứa đều cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cuối cùng thì ước mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” của hai tụi mình cũng đã dần trở thành hiện thực. Mỗi ngày sau đó đều như một ngày trăng mật. Tụi mình nâng niu mọi khoảnh khắc ở bên nhau. Lúc nào cũng thấy nhớ nhau. Thích lắm.

Và sau 7 tháng đám cưới, tụi mình quyết định có em bé. Bây giờ vợ chồng mình đang rất trông ngóng ngày ra đời của bé yêu.

Anh/chị hiện tại đang rất hạnh phúc. Vậy anh/ chị có thể chia sẻ bí quyết gì với những người sắp lập gia đình như mình không?

Thu Mơ: Gọi là bí quyết nhưng thực ra chẳng cần bí quyết gì cả. Mình nghĩ khi người ta yêu, có trách nhiệm thực sự với tình yêu ấy thì tự ta sẽ biết phải làm gì để tình yêu mãi còn tồn tại. Còn với riêng vợ chồng mình thì chia sẻ và đồng cảm vẫn là điều quan trọng nhất. Lấy nhau xong mà còn cảm thấy lãng mạn và tuyệt vời hơn khi yêu. Bởi bây giờ chúng tôi có thể chăm sóc nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn…
 

Chắc là không bao giờ cãi nhau rồi?

Thanh Tú: Nhiều chứ! Bởi tính vợ mình vẫn còn trẻ con và nóng nảy lắm. Nhưng mà lúc vợ nóng thì mình lại giữ được thái độ bình tĩnh. Vì nói thật, sự nóng giận của cô ấy cũng dễ thương lắm. (hihi)

Thu Mơ: Cãi nhau thì cãi nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là tôn trọng nhau. Sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi ngồi lại bên nhau để nói rõ ràng mọi chuyện, để hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Một câu hỏi riêng cho bà vợ xinh đẹp nhé! Gia đình chồng chị giàu có như vậy, có khi nào chị bị mọi người xì xào là lấy anh vì ham giàu không?

Thu Mơ: (cười to). Chưa bao giờ mảy may có ai nói với mình điều đó, bởi tụi mình đã quá gần gũi với nhau. Gia đình anh cũng hiểu rất rõ mình. Và mình cũng luôn tự tin rằng, mình là một người có năng lực, có công việc tử tế. Hơn nữa, thậm chí có những người đến với mình còn giàu có, giỏi giang hơn anh. Nhưng anh mới là người thuộc về mình, chứ không phải một ai khác. Đó là số phận. Hai vợ chồng mình đều rất tin tưởng vào điều đó.

Chồng tôi là một người tuyệt vời! Chúng tôi đều xác định, hạnh phúc giản dị lắm, và đừng cố gắng để chạy theo sự nghiệp, tiền bạc, vật chất để rồi lãng quên và mất đi hạnh phúc nhất của mình.

Vâng, cảm ơn anh chị về sự chia sẻ này. Chúc anh chị hạnh phúc và sớm gặp mặt em bé đáng yêu của mình!