Từ xưa đến nay, quyền lực và vật chất luôn là những thứ ám ảnh con người. Có người nói, ban đầu khi Hòa Thân tiến cung, hắn vẫn là một kẻ chính trực, khinh bỉ lũ tham quan thường xuyên nhận hối lộ. Nhưng, khi sức mạnh trong tay càng ngày càng lớn, trái tim của Hòa Thân đã thay đổi, bắt đầu bị tiền của và quyền lực cuốn đi, cuối cùng trở thành tham quan kinh khủng nhất triều đại nhà Thanh.
Tuy nhiên, trước đó hơn 1000 năm, trong triều đại nhà Hán, còn có một kẻ nịnh bợ hơn cả Hòa Thân. Tên của hắn là Đặng Thông.
Hán Văn Đế Lưu Hằng là một vị Hoàng đế rất khoan dung nhưng ông lại là người cực kỳ mê tín. Một hôm nọ, khi đang ngủ Hán Văn Đế mơ thấy mình đang leo lên trời. Nhưng dù tốn sức nhiều thế nào, ông cũng không thể leo lên trên hoặc trở về mặt đất. Trong lúc Hán Văn Đế đang loay hoay thì một nam nhân mặt trắng mịn, khoác y phục màu vàng chói chang xuất hiện phía sau, đẩy nhẹ một cái vào lưng giúp Hoàng đế thành công leo lên trời.
Sau đó, Hán Văn Đế xoay người nhìn nam nhân kia, nhớ rõ từng đặc điểm trên gương mặt. Đến khi tỉnh giấc, Hoàng đế vẫn nhớ rõ dáng vẻ của người này bèn ra lệnh tìm kiếm cho bằng được.
Sau đó, Hán Văn Đế đã tìm được Đặng Thông, một người chèo thuyền trong hoàng cung. Trước đó, vì khả năng chèo thuyền của hắn rất tốt nên được tuyển chọn vào cung, phụ trách chèo thuyền cho Hoàng đế. Trong một dịp tình cờ, khi Đặng Thông đang chuyên tâm chèo thuyền, Hán Văn Đế nhìn thấy bóng lưng của hắn mới cảm nhận được sự quen thuộc.
Hán Văn Đế vui mừng khôn xiết và đưa Đặng Thông vào hậu cung của mình. Kết quả là, một thời gian sau Đặng Thông đã trở thành nam sủng của Hán Văn Đế, được Hoàng đế nhất mực yêu thương. Hắn rất giỏi nịnh nọt, điều này lại càng khiến Hán Văn Đế thêm sủng ái.
Tuy nhiên, chuyện khiến người người "nể phục" Đặng Thông nhất là lúc Hán Văn Đế đang mắc một căn bệnh lạ. Trên chân của Hoàng đế xuất hiện nhiều vết phồng rộp lớn, thường xuyên có mủ hôi thối tiết ra.
Khi Đặng Thông chứng kiến cảnh tượng đó, hắn không nói một lời nào, lẳng lặng tiến đến bên Hán Văn Đế và dùng miệng hút hết mủ ở chân. Hoàng đế đã rất xúc động và nói: Trên thế gian này, e rằng không có ai yêu thương ta hơn ngươi!.
Vài ngày sau, khi Đặng Thông vắng mặt, Hán Văn Đế đã yêu cầu Thái tử giúp mình hút mủ ở chân. Gương mặt Thái tử lúc đó đầy vẻ bất mãn. Nhưng Thái tử càng hổ thẹn hơn khi nghe Hoàng đế nói: Hóa ra Đặng Thông yêu thương ta hơn rất nhiều, hắn chấp nhận hút mủ giúp ta.
Cũng từ khoảnh khắc Hán Văn Đế vừa dứt lời, trong lòng Thái tử bắt đầu khắc sâu thù hận với Đặng Thông.
Một ngày nọ, khi Hán Văn Đế mời một vị thuật sĩ vào cung đàm đạo. Lúc đấy, Hán Văn Đế đã yêu cầu vị thuật sĩ kia nhìn thẳng vào Đặng Thông để xem tướng. Thuật sĩ nhìn Đặng Thông nửa ngày rồi trả lời: Sau này, hắn nhất định sẽ chết đói vì nghèo.
Hán Văn Đế rất hoang mang nhưng sau đó quyết định ban cho Đặng Thông núi Đồng ở Thục Quốc, đồng thời cũng cho hắn quyền lực đúc tiền. Chẳng mấy chốc, Đặng Thông trở nên giàu có, "tiền tiêu thả ga" mấy đời cũng không hết.
Tuy nhiên, vài năm sau, Hán Văn Đế qua đời, Hán Cảnh Đế kế vị. Tân đế vẫn còn ôm hận chuyện Đặng Thông khiến mình mất mặt trước phụ hoàng. Chính vì thế, ông đã thu lại núi Đồng, rút lại những quyền lực mà Hán Văn Đế đã ban cho Đặng Thông và tịch thu nhà cửa của hắn. Những năm cuối đời, nam sủng một thời của Hán Văn Đế thật sự đã chết vì đói khát.
Nguồn: Toutiao