Một lần tôi đến nhà 1 người bạn ăn tối, chứng kiến cảnh cậu bé 18 tháng tuổi bị mẹ cậu dọa: "Bố con đánh đó, bố vào kìa, mau lên, đóng tủ lạnh vào" vì cậu bé luôn thích mở tủ lạnh. Một ngày mở gần chục lần, trẻ con mà, chắc thích mát mẻ khi mở tủ. Người mẹ không biết khuyên con như thế nào, chỉ biết dùng hình tượng "bố" để dọa con. Người bố bước vào cũng tỏ ra nghiêm khắc, nhìn ngó nghiêng cậu bé.
Tôi tin rằng cách xử lý tình huống như vậy không chỉ ở nhà bạn tôi, mà cũng sẽ có ở nhiều gia đình khác. Nhiều ba mẹ sẽ băn khoăn không biết xử lý sao khi trẻ ương bướng và không chịu nghe lời. Liệu thực sự cách làm đó là đang dạy con nghe lời? Liệu vũ lực (đánh con) hoặc hăm dọa có phải làm trẻ sợ để làm theo?
Vũ lực là thứ tồi tệ nhất
Dùng vũ lực là sai ngay từ đầu. Có 2 cái sai cơ bản, đặc biệt là đối với trẻ dưới 3 tuổi. Một là vũ lực không để lại kí ức nào khác ngoài cái đau xác thịt và tổn thương tinh thần. Hai là vũ lực không mang học thuyết dạy dỗ, mà nó đúng nghĩa là "trừng trị". Trừng trị là tiêu diệt, còn dạy dỗ là chỉ ra cái sai và hướng về cái đúng.
Do đó, cha mẹ không nên đánh đòn con vì thực tế nó không làm con bạn ngoan hơn, thậm chí làm con nhút nhát, thiếu tự tin và 1 vài tổn thương tâm lý nào đó. Cũng cần nhớ thêm, quát con hoặc dọa con cũng là 1 dạng của vũ lực, cha mẹ đều nên tránh.
Hai nguyên tắc dạy con
Khái niệm "dạy con" gồm 3 yếu tố là đủ tính răn đe, đủ sự hối lỗi và đủ tính cải biến. 3 yếu tố này sẽ làm những liên kết não bộ hoạt động trong khu vực quản lý tình huống sai phạm và hối lỗi, khi mối liên kết được hình thành thì con bạn sẽ cải biến. Điều này áp dụng cả cho trẻ nhỏ.
Nguyên tắc 1: Luôn thống nhất một cách xử lý tình huống sai
Luôn dùng 1 cách xử lý tình huống khi bé làm sai là rất quan trọng để kích thích khu vực sai phạm và hối lỗi của não bộ hoạt động, đặc biệt với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hơn 4 tuổi, mọi chuỗi hình ảnh và hoạt động mà bé nhìn thấy là những hình ghép. Mỗi lần lặp lại là bé lấy được 1 hình ghép vào, đến khi đủ bức tranh thì sẽ "cải biến". Do đó cha mẹ được khuyên nên dùng 1 cách xử lý. Ví dụ khi trẻ không ngoan và nằm lăn ra đất quấy khóc đòi món gì hoặc ném món đồ đi đòi món khác hoặc đánh bạn khi cả hai cùng chơi, tất cả những tình huống mẹ dùng 1 cách:
- Bế bé ra khỏi tình huống (nếu bé nằm vạ dưới sàn thì để bé nằm đó, làm động tác dọn hết đồ và không quan tâm bé).
- Đợi con khóc tầm 3-4 phút, thì bạn đứng thẳng, mặt nghiêm với con và nói: "Mẹ không thích con làm điều này. Thật sự điều con đã làm làm mẹ không vui tí nào".
Sau giai đoạn này bé hoặc sẽ khóc to hơn hoặc sẽ bắt đầu khóc nhiều nhưng dịu lại sau đó. Hãy đợi đến khi bé bình tĩnh. Đoạn này là khó nhất cho các ông bố bà mẹ, nhưng để con khóc là cách để bé tự điều chỉnh mình. Nếu bạn vượt qua vài lần thì bạn sẽ thấy trẻ sẽ ít khóc hơn và chịu lắng nghe hơn. Còn nếu thất bại thì bạn sẽ mãi phải dỗ dành con.
- Khi con bình tĩnh lại, hãy ôm bé vào lòng và giải thích cho trẻ hiểu con đã sai chỗ nào và hãy dẫn bé đến xin lỗi bạn của bé (nếu tình huống là bé cắn/đánh bạn).
Nguyên tắc 2: Tránh hiện tượng "bố đánh mẹ xoa"
Bạn nên thống nhất với chồng để cả hai cùng có chung cách xử lý tình huống. Có thể lúc này là bạn, lúc khác là chồng. Nhưng cả hai phải dùng 1 CÁCH. Hoặc nếu thấy khó, thì quy định chỉ mẹ hoặc bố bạn xử lý khi bé phạm sai lầm. Người còn lại không nhúng tay vào, mà vẫn làm việc bình thường. Và người sẽ dỗ bé và giải thích bé tại sao bé sai CHÍNH LÀ NGƯỜI XỬ LÝ. Tại sao? Nếu bạn để người khác dỗ hay giải thích thì vô tình tạo cho trẻ 1 liên kết khác, đó là sau này bé sẽ "vịn" vào người này và người này cũng vô tình tạo suy nghĩ là bạn không tốt, hay xử phạt bé.
Dạy con là một quy trình đấu tranh giữa những tình yêu kiên nhẫn của cha mẹ và sự ương bướng học hỏi của trẻ. Không phải tất cả tình huống là bé làm sai, đôi lúc là bé đang học hỏi. Hãy bình tĩnh xem việc con làm có sai không để dạy, đừng đem cơn giận của bạn với ai đó mà trút lên trẻ, đừng đánh con vì đây là cách xử lý tồi tệ nhất. Hãy dùng 1 cách xử lý đúng nghĩa "dạy con" và nếu là bạn xử lý thì cũng chính bạn là người giải thích "tại sao con bạn sai". Cả bố và mẹ phải thống nhất điều này thì trẻ sẽ luôn được học hỏi trong sự răn đe mang tính giáo dục và nhân văn của cả gia đình.
Vài nét về tác giả:
Bác sĩ Anh Nguyễn hiện đang công tác tại ĐH Worcester-Anh, là thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm Sàng Anh (The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy). Bác sĩ có nhiều bài viết tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe cho Mẹ&bé trên trang cá nhân, cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Làm mẹ không áp lực".
Độc giả có thể đọc thêm các bài của bác sĩ Anh Nguyễn TẠI ĐÂY.