Có 1 nhóm phụ nữ độc thân: Không mua nhà và xe mà ngược lại, chi rất nhiều tiền cho những món đồ cổ
Họ chi tiền để tậu những món đồ cũ, rồi cũng dùng chính thứ đó để kinh doanh kiếm tiền, tạo ra nguồn thu nhập hậu hĩnh cho bản thân.
Trong khu phố sầm uất nhất ở trung tâm Thượng Hải, Wang Zixuan - một cô gái sinh năm 1992 tìm thấy bình yên thực thụ trong sự hỗn loạn. Cô cho biết, gia đình không có điều kiện nên chưa từng nghĩ tới chuyện mua sắm xa xỉ. Tuy nhiên, cô ấy sẽ chi rất nhiều tiền cho những món đồ cổ mà cô ấy thích.
Sở thích sưu tầm của cô bắt đầu khi cô đang du học ở London. Vài năm sau khi trở về Trung Quốc, cô quyết định không đi làm văn phòng, cũng không mua nhà hay xe cộ mà chọn kiếm sống bằng cách sưu tập đồ cổ mà cô yêu thích nhất.
Dưới đây là lời chia sẻ của Wang Zixuan:
01.
Tôi rất thích không khí của con hẻm nhỏ trong trung tâm Thượng Hải này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một studio ở đó. Mọi thứ quá sôi động, không phù hợp với lối sống mà tôi theo đuổi.
Năm ngoái, tôi tình cờ tìm thấy ngôi nhà cổ này, điều thu hút tôi nhất là cánh cửa sắt bị hỏng. Khi mở ra, sau này tôi đã biến nó thành một khu vườn. Tôi đã thuê nó mà không do dự để có được sự yên bình và tĩnh lặng. Nhà tôi cách đây 2km, chỉ mất 10 phút đi xe.
Sau khi bước vào cổng vào là không gian trưng bày chính. Các gian trưng bày sẽ được điều chỉnh thường xuyên theo mùa hoặc chủ đề.
Tôi du học ở London và không thể tưởng tượng được người phương Đông đương đại trông như thế nào. Mọi người đều mặc vest, đi giày thể thao và đội mũ bóng chày. Họ trông giống như thể những người phương Tây, ngoại trừ làn da màu vàng và các nét trên khuôn mặt.
Những thứ tôi làm đầu tiên để tìm hiểu về lối sống này là tìm đến Ikebana. Tôi đi xem triển lãm Ikebana của phương Tây và phương Đông. Phương Tây chú trọng hơn đến trải nghiệm giác quan và sự phong phú của các loài hoa trong tự nhiên. Mặt khác, người phương Đông lại chú trọng hơn đến Ikebana và thế giới tâm linh riêng tư.
Về trà đạo, ban đầu tôi thích những dụng cụ pha trà nhưng sau đó tôi dần dần yêu thích việc uống trà. Vì thế mà phần trong cùng của studio là phòng trà, một thế giới nhỏ bé dành cho riêng tôi.
Rất nhiều người sẽ nói rằng họ thích lối sống của tôi. Đây là cuộc sống của tôi, nhưng không phải là "con đường" của tôi. Cái mà ngày nay được gọi là "lối sống phương Đông" là một hiện tượng khiến tôi bối rối. Tôi cho rằng, phải có cuộc sống trước tiên mới có đường đi, thay vì bắt chước "mốt Trung Quốc xưa" và mua đồ theo xu hướng thì tôi tập trung vào chính mình để tìm ra cái mà bản thân yêu thích.
02.
Tôi không phải là thế hệ giàu có thứ hai và quan niệm tiêu dùng của tôi khá cực đoan: Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đạp xe hoặc đi bộ đi làm. Tôi không chi tiêu nhiều cho việc ăn mặc, bởi vì tôi không nghĩ nó là cần thiết, nhưng đối với thứ gì đó đặc biệt thú vị, tôi sẽ chi rất nhiều tiền.
Tất nhiên, nếu nói về chuyện vốn liếng cần có để tham gia vào ngành đồ cổ thì mọi thứ sẽ là vô hạn, nhưng bạn cũng không cần phải quá giàu. Vốn mở studio ban đầu là từ tiền tiết kiệm của tôi, thỉnh thoảng bố mẹ cũng cho tôi một ít nhưng họ chỉ hỗ trợ một chút.
Tôi bắt đầu tích lũy bộ sưu tập của mình một cách chậm rãi, chủ yếu theo phương thức tích trữ và cóp nhặt.
Không giống như các cửa hàng đồ cổ truyền thống, tôi không mù quáng theo đuổi việc đánh giá cao giá trị khi lựa chọn đồ vật. Tôi sẽ nghĩ xem thứ này được sử dụng như thế nào vào thời cổ đại, sau đó nhịp sống của con người hiện đại đã thay đổi, làm sao có thể tiếp tục sử dụng nó và kết nối với những truyền thống cổ xưa mà không sao chép nó hoàn toàn.
03.
Tôi sinh ra ở Thiên Tân vào năm 1992. Mỗi cuối tuần, bố mẹ tôi đều đưa tôi đến Phố Văn hóa Cổ ở Thiên Tân. Đối với một đứa trẻ thời bấy giờ, đó là nơi thú vị nhất trên thế giới. Ở đó, mẹ tôi đã mua cho tôi món đồ chơi cây cảnh đầu tiên. Tôi đã yêu thích những điều này từ khi còn nhỏ và chúng đã ảnh hưởng một cách sâu sắc đến cuộc sống sau này của tôi.
Năm 12 tuổi, tôi trở về quê hương ở Chiết Giang và sống ở Hàng Châu. Tôi bắt chước các văn nhân cổ đại và cũng đi du lịch khắp núi sông Hàng Châu.
Tôi học thư pháp và hội họa khi còn nhỏ, nhưng tôi lại chọn vẽ tranh sơn dầu làm chuyên ngành ở trường đại học. Lúc đó, tôi nghĩ những thứ phương Tây thật tuyệt. Sau này, trong quá trình nghiên cứu có hệ thống, tôi phát hiện ra rằng nghệ thuật phương Tây theo đuổi sự thể hiện của cấu trúc và phối cảnh, trong khi nghệ thuật Trung Quốc chú ý nhiều hơn đến sự quyến rũ và đường nét, đồng thời chú ý hơn đến thế giới nội tâm của con người. Tôi vẫn quan tâm hơn đến truyền thống và nghệ thuật phương Đông.
Tôi đến thăm các cửa hàng đồ cổ, chợ đồ cũ, chợ trời và việc sưu tầm những thứ quen thuộc, cụ thể là đồ phương Đông là điều quen thuộc đối với tôi. Sử dụng chúng để trang trí căn phòng khiến tôi có cảm giác như ở đây mình có một ngôi nhà và một nơi để tinh thần được nghỉ ngơi.
Những thứ này rẻ đến hai mươi ba mươi tệ, còn những thứ đắt tiền thì không đến mười nghìn tệ. Một số trong số đó là đồ cổ, số khác là đồ cổ phương Đông được người phương Tây bắt chước.
Trước khi mở studio riêng vào năm 2021, tôi đã làm rất nhiều công việc. Sau khi trở về Trung Quốc, lần đầu tiên tôi làm việc trong một bảo tàng nghệ thuật. Tuy bước vào ngành nghệ thuật nhưng tôi có một khoảng cách tâm lý rất lớn. Tôi đã làm những công việc lặp đi lặp lại với rất ít sự hứng thú về tinh thần và không có ý thức về giá trị bản thân.
Sau đó, tôi tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và tham gia triển lãm, đồng thời làm thiết kế đồ họa, người mẫu và về cơ bản là mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. Một ngày nọ, tôi chợt phát hiện ra rằng dù làm công việc gì thì tôi cũng thích sưu tầm hơn. Bố tôi nói, việc gì con muốn làm mà không kiếm được tiền thì cũng cứ làm. Đôi khi, chúng ta không thể biết chính xác được nó có thể mang tới những điều gì trong tương lai.
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về phần lãi/lỗ của mình khi sưu tầm đồ cổ để kiếm sống, việc này cũng có những áp lực riêng so với công việc hành chính khác. Nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại hơn. Nếu tôi mất tiền, tôi sẽ kiếm lại được. Nếu có lãi, tôi sẽ làm nhiều việc hơn.
Trong 6 năm làm nghề đồ cổ, tôi đã gặp rất nhiều cạm bẫy. Tôi nghĩ đi đường vòng không phải là điều xấu. Nghệ thuật là một loại cảm tính. Chỉ sau khi trải nghiệm được sự thật và sự giả dối thì bạn mới biết được mình thực sự thích gì. Chuyện chi tiêu vào khoản nào, nhà cửa hay xe cộ, thậm chí là những thứ vui vô bổ trong mắt người khác cũng thế. Tôi nghĩ, điều tôi cảm thấy tự hào nhất không chỉ là kiếm được tiền từ sở thích cá nhân, có thể sống cuộc đời như mình mong muốn mà có thể truyền tải được nét thẩm mỹ phương Đông mà tôi ngưỡng mộ tới nhiều người trẻ khác.