Chồng tôi là người vui tính, cởi mở và thân thiện. Không có gì lạ khi anh quen biết rất rộng rãi, chơi thân với nhiều người cả nam và nữ. Trong số đó, có một chị bạn học cùng lớp cấp 3, Khải từng đem lòng tương tư 3 năm trời nhưng giờ lại là bạn thân hơn cả. Anh rất hay kể về chị ta, rồi chuyện gì khó xử trong gia đình tôi cũng đem tâm sự.
Hồi đầu tôi còn hay ghen tuông, nhưng Khải khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng giữa hai người họ không có gì. "Em hâm quá, có gì thì anh đã yêu nó từ hồi đại học rồi, mắc gì yêu mấy đứa nữa, cuối cùng là 'chốt hạ' cưới em? Anh chẳng có tình ý gì, nó cũng sắp cưới rồi, chỉ là anh thấy nói chuyện hợp, rồi nó rất biết cách đưa ra lời khuyên nên vậy thôi" - Anh thuyết phục tôi.
Nhưng đọc tin nhắn giữa 2 người họ thì tôi có cảm giác cô gái kia vẫn lưu luyến chồng mình. Mà chính xác hơn cô ta kiểu lúc nào cũng mong mọi đàn ông trên đời đều yêu thương mình. Dù cô ta lấy chồng rồi nhưng chồng lại hay đi công tác xa nên đò đưa Khải là dễ hiểu.
Chỉ trách Khải thì vô tư. May mắn, mỗi khi thấy ả nói xấu tôi, anh bênh vực vợ tôi sướng lắm. Không chỉ thế, quan sát cách mà chồng bênh vực mình trước gia đình, bạn bè, rồi luôn quan tâm vợ thì tôi vẫn chọn cách tin tưởng vào anh.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng nhiều vấn đề, nhưng vì Khải nên tôi cũng luôn cố gắng làm mọi thứ cho mẹ chồng hài lòng. Rồi còn cô em chồng lười biếng nữa, nhưng tôi không trách nữa, không sai nó, tôi làm hết. Nhiều khi mẹ chồng, em chồng vẫn hay nói những lời không được dễ nghe lắm với tôi, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng phản bác, hoặc ghim lại đi mách chồng. Tôi dù có bực dọc, tức giận thế nào nhưng trước mặt người thân của Khải vẫn luôn là nhịn! Anh cũng thấy sự nỗ lực của tôi, anh lại càng trân trọng và yêu thương vợ.
Tuy nhiên, hội bạn của anh thì tôi lại khác. Đặc biệt cái cô bạn thân kia. Vợ chồng tôi hôm vừa rồi tổ chức tân gia sau 1 năm trời chung sống với bố mẹ. Và buổi tối ấy hai đứa dành một ngày để mời riêng bạn bè cho thoải mái.
Trong lúc tôi đi lấy thêm đồ đạc, hoa quả thì thấy Khải và cô bạn kia cứ áp sát vào nhau mà thủ thỉ. Cô ta thi thoảng còn đánh mắt sang phía chồng tôi rất tình tứ. Tôi lặng lẽ quan sát vì không muốn làm mọi người xung quanh để ý.
Song, tới lúc tôi thấy cô bạn thân kia choàng lên vai Khải, ghì đầu anh xuống và thủ thỉ nhỏ to thì tôi không nhịn được, bước tới phía sau. Nào ngờ, ả ta đang dạy Khải cách phải tự quản lý chi tiêu ra sao, rồi thì phải giữ quỹ đen, bla bla...
- Tôi nói thật, ông phải bắt vợ ghi rõ ràng thu chi ra, từ khoản nhỏ nhất như mớ rau, mớ hành cho tới những khoản lớn, cứ cuối ngày, hoặc dăm ngày lại check soát 1 lần. Không ông chả biết tiền của ông đưa vợ đang đi về đâu đâu" - cô bạn thân thủ thỉ.
Tôi bất ngờ hắng giọng, cả hai giật mình buông nhau ra. Tôi mới cười nhạt, đáp lại:
- Cảm ơn chị T đã dạy chồng em cách giấu quỹ đen, rồi quản lý tiền bạc. Nhưng nhà em xưa giờ em giữ tiền cũng chưa đến nỗi chị ạ, ít nhất cũng đã mua được nhà.
Không biết ở nhà chị chồng chị cũng kĩ tính, quản tiền ghê thế ạ? Nếu anh ấy mà như thế thì quả là đáng buồn. Vợ chồng cần có sự thấu hiểu và tin tưởng, lúc nào cũng cho rằng vợ cầm tiền đi ăn chơi, rồi cho nhà ngoại thì không hạnh phúc được đâu.
Mọi người xung quanh tò mò ngẩng lên, có lẽ mọi người cũng hiểu tôi đang bực bội. Khải thì vội vàng kéo tôi đi vào, nhưng tôi nắm lấy tay anh:
- Anh cứ để em chia sẻ đôi điều với chị T. Hai người thân thiết em không ghen tuông, chia sẻ chuyện riêng tư em cũng chẳng cấm cản, nhưng chị đừng xúi chồng em làm mấy cái việc khiến tình cảm đi xuống thế chứ.
Suốt từ đầu tới cuối, cô bạn thân kia chẳng nói nên lời, cứ cúi gằm mặt. Cuối cùng, cô ấy xin phép đi về trước. Tôi cũng dằn mặt lại chồng mình một phen, tôi có thể nhẫn nhịn, nhún nhường bố mẹ, em gái anh chứ bạn bè thì tuyệt đối không. Đặc biệt với một người lúc nào cũng có ý định thả thính chồng tôi.