Tôi năm nay 38 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng rồi tan vỡ hết. Bạn bè bảo tôi khó tính, kén chọn quá nên mới không tìm được người phù hợp. Còn tôi thì thấy bản thân toàn gặp những người đàn ông chẳng ra gì, chia tay cũng đúng thôi.

Người đàn ông đầu tiên tôi yêu thì quá yếu đuối, sống ỷ lại vào gia đình, nhìn không có tiền đồ gì nên tôi bỏ. Người thứ 2 thì quá gia trưởng và ghen tuông. Anh ta không muốn tôi chơi với bạn khác giới. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, thấy tôi cười nói với phái nam là anh ta lại giận dỗi. Không chấp nhận nổi tính cách quái đản đó, tôi quyết định chia tay.

Người thứ 3, tôi xác định yêu là cưới vì cũng lớn tuổi rồi, thế nhưng ngay ngày đầu về ra mắt mẹ bạn trai đã chê tôi vụng về, hậu đậu. Giá lúc đó anh ấy bênh vực bạn gái vài câu thì mọi chuyện sẽ khác, đằng này anh vào hùa với mẹ bảo tôi nấu ăn rất tệ, cần phải học hỏi nhiều. Sau buổi gặp mặt đó, tôi không dám quay lại ngôi nhà ấy nữa.

Trong đám bạn thân của tôi, mọi người đã yên bề gia thất, chỉ còn có tôi với My là chưa lập gia đình. Thực ra My cũng từng là cô dâu nhưng vài ngày sau cưới thì phát hiện chồng không yêu vợ mà chỉ lợi dụng tiền bạc của cô ấy. Không muốn mất số tiền khó khăn mãi mới dành dụm được nên My quyết định chia tay.

Sau mỗi ngày làm việc, tôi với My thường rủ nhau đi ăn hay đi chơi.

Hôm kia My bất ngờ đưa ra ý tưởng lạ, cô ấy muốn 2 người góp tiền mua căn hộ chung cư, không cần lập gia đình nữa và sống cùng nhau đến già. Tôi không ủng hộ suy nghĩ của My và nói bản thân vẫn muốn tìm được người đàn ông có sự nghiệp và yêu thương tôi thật lòng.

My bảo ở độ tuổi của chúng tôi chẳng thể tìm được người đàn ông như tôi mong muốn, thế nên cứ làm theo ý tưởng của cô ấy đưa ra để cuộc đời được yên ổn. Tôi đang phân vân không biết chọn con đường nào đi cho đúng nữa, rất mong mọi người cho lời khuyên?