Ngày 15/9/1981, Ursula Herrmann, 10 tuổi, đang đạp xe về nhà qua khu rừng gần nhà ở Eched, Đức thì bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Cô bé bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ, có chiều sâu một mét rưỡi và rộng một mét. Trong thùng gỗ có lắp đặt 1 bóng đèn, có truyện tranh, nước đóng chai và bánh quy cùng một cái chậu nhỏ dùng để đi vệ sinh.
Theo như kế hoạch, kẻ bắt cóc sẽ nhốt cô bé vào trong chiếc thùng gỗ này cho đến khi gã nhận được tiền chuộc từ cha mẹ cô bé. Tuy nhiên, một chuyện không hay đã diễn ra, những chiếc lá khô, đất và rác đã lấp đầy lỗ thông khí của chiếc hộp khiến Ursula bị chết ngạt chỉ vài giờ sau khi bị nhốt.
Tuy kẻ bắt cóc đã biết về cái chết của Ursula nhưng gã vẫn yêu cầu 2 triệu đô cho sự trở lại an toàn của cô bé. Đồng thời gã cũng cảnh báo ông Herrmann không được nói cho cảnh sát biết nếu không ông sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại con gái mình nữa. Gã liên lạc với gia đình khoảng 2 lần nhưng sau đó ngừng hẳn. Cảm thấy có chuyện không lành, gia đình Herrmann đã báo cáo cho cảnh sát về sự mất tích của con gái. 19 ngày sau, thi thể của Ursula được tìm thấy trong một chiếc thùng gỗ và bị chôn trong khu rừng gần nhà.
Nhiều năm tháng trôi qua, mặc cho những nỗ lực của cảnh sát và các công tố viên nhưng tung tích của kẻ thủ ác vẫn là một ẩn số. Cái chết tức tưởi và oan ức của Ursula đã trở thành một bí mật ám ảnh người dân Đức hơn 2 thập kỉ, là nỗi đau đớn khôn nguôi với gia đình Herrmann và là một vụ án khiến các nhà chức trách bối rối với những nỗ lực không thành công.
Cuối cùng, vào năm 2007, sau hơn 20 năm cái chết của Ursula, cảnh sát bắt đầu lật lại vụ việc và truy tìm dấu vết của kẻ bắt cóc. Hơn 2 thập kỉ, cha mẹ của Ursula sống trong đau khổ vì cái chết của con gái mình. Họ đau đáu tìm lại công lý cho con, tự hỏi nhiều lần không biết loại người nào lại có thể hành động ác tâm đến như vậy với một cô gái nhỏ. Cuối cùng, kẻ thủ ác lại là người ở khá gần với gia đình Herrmann mà bấy lâu nay chẳng ai hay biết.
Brigitta Baur, một điều tra viên mới được giao cho giải quyết vụ án của Ursula. Cô đã xem xét tất cả các tài liệu, tiến hành xét nghiệm DNA nhưng không đưa ra được kết luận nào. Một bước đột phá xuất hiện khi các điều tra viên tìm kiếm và lục soát một ngôi nhà thì phát hiện ra một chiếc máy ghi âm cũ. Một kĩ sư âm thanh đã nghiên cứu cỗ máy, sau đó đã tìm thấy các bản ghi âm các cuộc gọi điện tới cha mẹ Herrmann bởi kẻ bắt cóc Ursula.
Chủ nhân ngôi nhà là Werner Mazurek, là hàng xóm của gia đình Herrmann vào thời điểm cô bé Ursula bị bắt cóc. Gã này khai rằng đã mua chiếc máy này tại một khu chợ trời cách đây vài tháng nhưng lời khai của gã được cho là không đáng tin. Các chuyên gia cho biết giọng nói trong những đoạn ghi âm chính là giọng của Werner. Bên cạnh đó, có một lời khai của nhân chứng giấu mặt rằng Werner đã từng thuê anh ta đào một chiếc hố trong rừng. Cuối cùng, mặc cho Werner phủ nhận tất cả mọi chuyện, tòa vẫn tuyên bố gã phạm phải tội danh bắt cóc trẻ em dẫn đến cái chết và phải chịu án tù chung thân vào năm 2010.
Vào thời điểm Ursula bị bắt cóc, Werner có những khoản nợ lớn, là người nghiện rượu nặng và có tính khí thất thường. Điều này cũng củng cố thêm cho các điều tra viên về tội danh của Wernes.
Cuối cùng, kết luận của tòa án như tháo bỏ được gánh nặng đau đáu về cái chết của cô bé Ursula đáng thương, khép lại vụ án khiến các nhà chức trách phải đau đầu trong suốt gần 3 thập kỉ.
(Tổng hợp)