Đó là trải lòng của chị Đinh Thị Thủy (48 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khi nhớ lại ngày tháng mang thai của cô con gái 14 tuổi.
Số phận bất hạnh
Phía trong căn nhà
cấp 4 cũ nát của chị Thủy chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ cùng bộ bàn ghế sofa
đã rách nham nhở. Chị Thủy với dáng người khắc khổ, đôi mắt thâm quầng, mái đầu
bạc đang cần mẫn đút từng thìa cháo loãng cho đứa cháu ngoại.
“Thằng bé đã 8 tháng
mà cân nặng chỉ 8,5kg thôi, chăm mãi mà chẳng chịu lớn. Nhưng được cái nó cứng
cáp và lanh lắm, đã biết chập chững đi rồi. Từ ngày có thằng bé tôi bận rộn hơn, vui
cũng nhiều mà buồn đau, tủi nhục cũng lắm", chị Thủy gạt nước mắt.
2 tháng tuổi Phan
Thị Mai (SN 2001, con gái chị Thủy) đã mồ côi cha. Thương con sớm chịu thiệt thòi,
dù khó khăn nhưng chị Thủy vẫn cố gắng bươn chải cuộc sống những mong con gái
duy nhất, sớm chịu thiệt thòi của mình sẽ được ăn học thành người.
Cuộc sống của hai mẹ
con cứ bình yên như vậy trôi đi cho đến một ngày cuối tháng 12/2015, nghe nhiều
người hàng xóm nói con gái mình tăng cân đột xuất giống như người có bệnh khiến
chị Thủy lo lắng, vội đưa con đi khám. Tại đây, chị rụng rời chân tay khi nghe
bác sỹ kết luận con gái mình đã mang thai hơn 5 tháng.
Cố lấy lại bình
tĩnh, chị Thủy gặng hỏi thì Mai thật thà khai nhận lợi dụng lúc người mẹ không
có nhà, người hàng xóm đáng tuổi ông là Uông Nhật Được (68 tuổi) đã qua dụ dỗ,
quan hệ tình dục với bé Mai nhiều lần khiến em có thai. Bức xúc vì hành vi bất
nhân của gã hàng xóm, chị Thủy làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.
Đến tháng 3/2016 một
bé trai bụ bẫm, nặng 3,4kg chào đời. Kết quả xét nghiệm ADN là con của Được.
Với hành vi “hiếp dâm trẻ em”, Uông Nhật Được bị kết án 12 năm tù giam. Khi ra tòa tên yêu râu xanh 68 tuổi này còn cười vui đầy tự hào vì cho rằng có con với Mai là một điều may mắn khiến ai nấy đều căm phẫn.
Chỉ mong con cháu được bình yên
Mái tóc chị Thủy bạc
trắng chỉ sau một tuần biết tin con gái mình mang thai. Với chị, đó là những
tháng ngày địa ngục trần gian khiến chị sống không bằng chết vì đau đớn, tủi
nhục. Vừa thương vừa giận con, chị chỉ biết nuốt nước mắt chấp nhận số phận,
chờ đợi ngày đứa trẻ chào đời.
“Suốt thời gian mang
thai con bé không có biểu hiện ốm nghén, vẫn ăn ngủ bình thường. Cứ mỗi lần hỏi
con có thấy biểu hiện gì bất thường không, có đau bụng không thì chỉ nhận lại
câu “con vẫn bình thường” khiến không chỉ phận làm mẹ như tôi mà ngay cả bác sỹ
cũng phải lo lắng. Nó vô tư, dại khờ đến mức tôi thấy bất an, mất ăn mất ngủ vì
nghĩ nó còn quá nhỏ tuổi trong khi cái thai lớn lên từng ngày. Chỉ đến khi đứa
bé chào đời tôi mới thở phào nhẹ nhõm", chị Thủy chia sẻ.
Sau khi sinh, vì người mẹ sức khỏe
yếu, không có sữa nên đứa trẻ phải bú hoàn toàn sữa ngoài. Vì còn tuổi ăn tuổi
ngủ nên trách nhiệm chăm sóc con, Mai thoái thác hoàn toàn cho người mẹ ruột.
Hàng xóm láng giềng thương cảm, có người mang cho vài bộ quần áo sơ sinh cũ,
người lại cho vài dây sữa tươi. Đó cũng là một động lực để mẹ con Mai cố gắng
vượt qua nỗi đau, nuôi con, cháu.
“Mang tiếng là bà ngoại nhưng tôi có
khác nào mẹ của thằng bé đâu. Kể từ khi sinh ra đến giờ tôi là người ôm ấp nó
khiến hàng xóm láng giềng ai nhìn vào cũng thương, cũng tội, nói tôi với cháu
ngoại giống như mẹ già nuôi con mọn. Con Mai mang tiếng làm mẹ nhưng còn quá
khờ dại, đã biết gì đâu".
Được biết, từ ngày sự việc vỡ lở đến
bây giờ Mai thay đổi hoàn toàn tâm tính. Từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, hay nói hay
cười, Mai trở nên lầm lì, ít nói, không dám tiếp xúc với ai. Sau một năm nghỉ học để dưỡng thai và sinh con, sợ ánh mắt kỳ thị của bạn bè, Mai không chịu đi
học lại. May mắn, được giáo viên, bạn bè động viên, vừa rồi Mai quyết định học
lại lớp 9. Từ ngày đi học trở lại, thấy tinh thần con gái đỡ hơn nên chị Thủy
an tâm phần nào.
Chia tay gia đình bà mẹ nhí bất
hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy đứa trẻ vô tội nằm ngủ gọn trên tay bà ngoại. Chị
Thủy vừa hát ru, vừa hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn cháu mình rồi khẽ cười trong đau
đớn.
“Tôi chẳng dám nghĩ
gì đến tương lai của con, cháu mình. Chỉ mong chúng được bình yên, sống vui vẻ.
Sau này chúng lớn có đủ nghị lực mà vượt qua nỗi đau số phận", chị Thủy lại thở
dài.
*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi