- Chị Loan ơi, em xin ít cơm!!!
Cả tháng nay tôi ám ảnh vô cùng mỗi khi nghe câu nói này vọng từ cửa vào. Nhà tôi không có ai keo kiệt cả, nhưng nếu có một cô em chồng tối nào cũng sang xin ăn thì có phải rất khó chịu không? Cô em ấy luôn xách theo chiếc túi với cái hộp nhựa to đùng, nhưng kỳ quặc ở chỗ cô ấy không lấy đồ ăn nóng hổi mới nấu mà nhất quyết phải đợi nhà tôi ăn xong mới gom hết cơm thừa canh cặn đổ chung vào trong hộp, hôm nào có món ngon thì để riêng đầu thừa đuôi thẹo ra túi khác.
Chồng tôi cũng không hiểu em gái mình làm gì với đống đồ ăn thừa ấy, bởi vợ chồng cô em không nuôi chó mèo, dĩ nhiên cũng không nhốt lợn để xử lý mớ thức ăn bẩn thỉu ấy! Chỉ nghĩ đến việc ai đó ngồi "thưởng thức" hộp đồ ăn thập cẩm toàn xương gà với cuộng rau, đôi khi là cả rác, tôi cảm thấy rùng cả mình.
2-3 hôm đầu thì vợ chồng tôi không để ý lắm, nhưng cả tuần sau đó cô em chồng vẫn tiếp tục sang xin cơm thừa buổi tối. Bữa nào gia đình tôi ăn ngoài thì cô ấy sang hàng xóm xin, mấy chị cạnh nhà tôi cũng chạy sang hỏi khiến tôi đau đầu chẳng biết trả lời sao.
Chồng tôi mấy lần đánh tiếng với Tâm Anh xem cô em làm gì với mớ đồ ăn thừa đó, song câu trả lời anh nhận được chỉ là những nụ cười cợt nhả, úp úp mở mở của em gái. Tôi lén gọi điện cho mẹ chồng để hỏi, song bà cũng chẳng biết gì vì vợ chồng Tâm Anh ở riêng.
Khi bắt đầu quen với việc bị xin cơm, cứ ăn xong là tôi đổ sẵn vào túi cho em chồng xách về. Có hôm ngó ra cửa nhìn theo Tâm Anh, tôi thấy cô em giơ túi thức ăn thừa lên rồi cười như nắc nẻ, tự dưng tôi nổi hết da gà chạy vào kể với chồng. Anh nhăn nhó bảo: "Kệ nó, không chịu nói lý do thì thôi khỏi quan tâm!". Tôi thấy cũng có lý, vì từ hôm bị xin cơm thì tủ lạnh nhà tôi luôn sạch sẽ, chẳng bao giờ phải lo sót lại cái gì và phải đổ ra thùng rác cái gì.
Được chừng tháng rưỡi thì Tâm Anh không sang xin nữa. Bữa sinh nhật bố chồng có đủ mặt con cháu mới đây, vợ chồng tôi giật thót khi bắt gặp chồng của Tâm Anh ngồi kế bên. Mới có thời gian ngắn không gặp mà cậu ấy trông hốc hác, mắt trũng sâu, nụ cười gượng gạo chứ không nhiệt tình ăn uống như trước nữa. Ngược lại cô em chồng rất vui vẻ tươi tắn, nói cười rôm rả. Tôi ghé tai chồng hỏi nhỏ liệu có phải Tâm Anh đầu độc chồng không, hay là ở nhà 2 cô chú ấy "yêu" quá đà nên tổn hại đến sinh khí?!? Chồng tôi quay sang lườm, bảo tôi bỏ tật cày phim đêm đi cho đỡ hoang tưởng...
Bẵng đi mấy tháng, đúng tròn nửa năm sau đợt xin cơm thừa, đùng cái Tâm Anh báo đã làm thủ tục ly hôn xong xuôi khiến cả nhà tôi ngã ngửa! Mẹ chồng tôi nhìn con gái chìa quyết định tòa án ra với vẻ mặt hớn hở thì lên cơn tiền đình, lăn đùng ra phải gọi cấp cứu.
Sau vụ đó chồng tôi nghiêm túc hỏi đầu đuôi, Tâm Anh mới chậm rãi tiết lộ kế hoạch cô ấy đã kiên trì làm suốt nửa năm qua. Hóa ra em rể tôi bị vợ phát hiện cặp bồ, nhưng Tâm Anh không thèm đánh ghen, cũng không vạch mặt chồng ngay mà cô ấy trả thù âm thầm, mang mớ "cám lợn" từ nhà tôi về nấu lại cho chồng ăn, ngụy trang rất khéo khiến ông em rể ăn cơm chó suốt hơn tháng ròng! Cả 2 vợ chồng cô em đều đóng kịch thật tài tình với nhau, người giả bộ không biết bị cắm sừng, người thì giữ tròn vai đàn ông gương mẫu, sáng đi làm tối về nhà yêu vợ thương con. Đáng lẽ ra 2 vợ chồng cô em nên đi làm diễn viên mới phải!
Ly kỳ nhất ở chỗ không biết Tâm Anh nắm được điểm yếu nào của chồng mà uy hiếp được cậu em rể sang tên cả nhà lẫn xe cho vợ, còn giành được cả quyền nuôi con. Nhìn cậu em rể bị nghiệp quật thảm thương, tôi phục em gái chồng quá đỗi!