Tuổi thơ chung sân nhà
Năm 6 tuổi, gia đình cô chuyển đến sống ở khu tập thể Tòa án nhân dân quận 5 nơi anh Quốc và gia đình đang sinh sống. Và cứ như thế họ có những năm tuổi thơ sống gần nhau. Anh Quốc lớn hơn Mai Anh 1 tuổi, bố cô lại làm cùng Tòa án với ba mẹ anh thế nên mỗi lúc bố mẹ đi làm, anh là người “trông trẻ” của hai chị em Mai Anh. “Thực ra thì anh Quốc chỉ chơi chung với hai chị em mình thôi chứ không phải trông trẻ đâu. Mình còn nhớ có đợt mình tập đi xe đạp mà sợ té nên cứ mỗi lần dắt xe ra là phải có anh Quốc giữ xe để yên tâm hơn. Thế là ngày nào anh ấy cũng cần mẫn giữ xe cho mình tập. Giờ nghĩ lại chúng mình vẫn thấy buồn cười vì mình thì nhát cho nên anh Quốc cũng khá vất vả trong một thời gian dài”, Mai Anh vui vẻ nhớ lại.
Nhưng mấy năm sau, khu tập thể bị giải tỏa để xây trường mẫu giáo. Mỗi nhà chuyển đến một chỗ ở khác nhau. “Nhà mình chuyển về ở chung cư Hùng Vương, còn anh Quốc cùng ba mẹ thì chuyển qua sống với gia đình bên nội. Hai nhà cách nhau có gần 2km thế mà gần 12 năm không gặp nhau sau ngày sinh nhật mình 11 tuổi", Mai Anh bồi hồi nhớ lại.
12 năm không gặp nhau mặc dù chỉ cách nhà nhau 2km
12 năm xa cách và cuộc hội ngộ tình cờ
Mãi đến năm Mai Anh học lớp 10, trong một lần diễn văn nghệ ở trường cô và anh gặp mặt mới biết đang học chung trường. Chỉ kịp cho nhau số điện thoại rồi lại xa nhau vì anh học sáng cô học chiều. Và vì sau đó anh Quốc chuyển sang trường khác để theo đuổi con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp: “Kể ra thì không hẳn là không gặp nhau đâu. Nhưng lâu lâu có gặp nhau cũng chỉ chóng vánh vài câu hỏi thăm bâng quơ thôi chứ chẳng nói chuyện được với nhau nhiều”.
"Đến bây giờ anh ấy vẫn hay chọc mình ngày xưa kiêu quá"
Mai Anh kể: “Sau này yêu nhau, anh Quốc vẫn chọc mình kiêu quá vì lần nào anh ấy gọi điện thoại mình cũng nói bận học rồi cúp máy luôn chẳng nói được chuyện gì. Mãi tới giờ mình mới biết là mỗi lần anh ấy gọi cho mình là vì nhớ những người đã từng ở chung khu tập thể cũ nên gọi điện hỏi thăm. Mà hồi đó mình học bận thật, lại đang quen người khác nên chẳng để ý mấy đến anh. Xa nhau lâu quá mà”.
Câu chuyện gặp lại và yêu nhau của hai người mới thực sự là cái duyên mà ai cũng thấy thú vị. “Mình thì hay tham gia hoạt động Đoàn ở Phường, ở Quận nên dịp lễ nào cũng tham gia diễn văn nghệ chung với mọi người. Dịp Tết năm 2010, mình cùng em gái đang ngồi với mọi người chờ diễn văn nghệ thì thấy anh Quốc đi tới. Nhận ra người quen nên cả mình và em gái đều nói chuyện rất vui vẻ. Kể ra thì buồn cưới lắm. Anh ấy vốn ít tham gia hoạt động Đoàn, hội lắm vì bận tập luyện rồi thi đấu xa nhà suốt nên có thời gian là về ngay với ba mẹ. Thế mà tự dưng năm đó anh ấy lại nhiệt tình tham gia. Thế là tranh thủ mấy ngày nghỉ mình thấy anh ấy tham gia rất tích cực. Thế là may mắn mình và anh ấy gặp lại nhau sau 12 năm xa cách”, Mai Anh tâm sự.
Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại đầy duyên nợ đã đưa họ quay về với nhau
Từ đấy, hai người đi chơi với nhau nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ là đi chung với em gái của Mai Anh và cậu anh họ nhỏ tuổi của anh Quốc, họ không dám hẹn hò riêng tư chỉ có hai người. Sau bao nhiêu năm gặp lại câu chuyện của mọi người lại xoay quanh những ngày sống chung khu tập thể, những kỷ niệm ngày xửa còn bé. Lúc này, hai người vẫn chỉ coi nhau là anh em: “Thậm chí mình với anh Quốc còn định làm mai em gái mình với anh họ của anh ấy. Thế mà không hiểu sao chuyện đó chưa tới đâu thì mình với anh ấy lại yêu nhau mất rồi”, Mai Anh cười lớn cho biết.
Khi ông mai bà mối bén duyên nhau
Với Mai Anh, ấn tượng về Quốc chỉ vẻn vẹn là “dân thể thao thì khô khan lắm, lại lì nữa”. Thế nên cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh- một anh chàng là dân thể thao chuyện nghiệp. Thế nhưng, cuối cùng chính anh đã làm cho cô tin và yêu người mà cô luôn nghĩ "chả bao giờ có thể".
Với Mai Anh thì "dân thể thao khô khan và lì lắm" nên tình yêu với Quốc là điều hơi xa vời
trong ý nghĩ của cô.
Trong những lần tham gia hoạt động Đoàn, hội, cả Quốc và Mai Anh có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Có dịp phải đi làm từ thiện xa nhà, về khuya, để ba mẹ tin tưởng và cho phép tham gia, Mai Anh thường nhờ Quốc đưa đi: “Dịp tết đó, Đoàn phường tổ chức đi phát quà Tết cho những người lang thang cơ nhỡ. Mình là con gái nên đi về khuya mẹ không cho đi. Thế là đành phải nhờ anh ấy đưa đi để mẹ yên tâm. Đằng nào thì anh ấy cũng là vận động viên Pencak silat quốc gia mà. Khi đi trao quà cho người nghèo cách anh ấy quan tâm đến mọi người cũng làm mình phải suy nghĩ lại”.
Sự ấm áp và chân thành ở anh đã làm tim cô rung rinh
“Rồi những ngày thực tập, thi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, mọi thứ dường như quá căng thẳng với mình. Chính lúc đó sự quan tâm của anh Quốc làm mình rung động thực sự. Không chỉ với mình mà với cả gia đình mình từ ông bà, ba mẹ tới những đứa em nhỏ. Sự quan tâm thật tình và chân thành của anh ấy chẳng khác gì một người thân thiết trong gia đình làm mình rất cảm động”.
Rồi trong một lần, Mai Anh bị ốm phải nằm bẹp ở nhà cả tuần liền, anh đã làm cô bất ngờ thực sự khi tự mình đi chợ và qua nhà nấu cho cô một bữa cơm thật ngon: “Mình đã yêu anh như thế. Cảm giác bên anh ấm áp và yên bình. Anh mạnh mẽ đủ để mình cảm thấy an toàn và tình cảm đủ để mình cảm thấy hạnh phúc”.
Đến bây giờ, khi hỏi hai người yêu nhau ngày nào họ chỉ cười và nói rằng: “Yêu nhau lâu lắm rồi, từ nhỏ cơ. Chỉ là xa nhau giờ mới quay lại với nhau thôi”.
Anh Quốc- người yêu của Mai Anh
"Đừng để mình xa nhau nữa em nhé!"
Cảm giác của mình khi gặp lại Mai Anh như là tìm lại được điều gì đó thân thuộc từ lâu. Hai đứa vốn quen nhau từ nhỏ nên khi gặp lại và yêu nhau, mọi thứ đều đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên.
Có lẽ hai đứa mình có duyên với nhau nên mới tình cờ gặp lại và yêu nhau. Xa nhau lâu quá rồi nên bây giờ yêu nhau mình chỉ nói với Mai Anh là : “Một phần năm cuộc đời chúng ta đã xa nhau rồi thì đừng để xa nhau nữa!”. Và vì không muốn xa nhau nữa nên chúng mình đã quyết định có một happy ending vào giữa năm sau. |