Những ai từng đọc câu chuyện lột xác của Từ Khả Lạc thì đều có suy nghĩ chung rằng đó là một cô gái tự tin, yêu đời và luôn mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Dù không xinh đẹp, không hề dao kéo để thay đổi ngoại hình và số phận, cô gái này tự lột xác bằng tinh thần và sự nỗ lực nội tại.
Bông hoa thủy vũ trắng muốt dịu dàng ấy trưởng thành từ bùn đen, chiếc mầm hoa xù xì nhỏ bé tự mình nứt vỏ rồi vươn lên đón ánh sáng mặt trời, sau bao ngày khổ đau. Nhìn cuộc sống hiện tại của Khả Lạc, nhiều người nghĩ cô xuất thân khá giả lắm, nhưng nếu có dịp gặp gỡ Lạc trên con phố sầm uất nào đó ở Taipei, chắc chắn Lạc sẽ không ngại ngần mời bạn một ly café nhỏ và kể cho bạn nghe về cách cô rũ bùn đứng lên kiêu hãnh như thế nào.
Khả Lạc - cô gái dũng cảm chiến đấu với số phận.
Tuổi thơ thiếu thốn của cô bé kiếm manh cơm từ năm 11 tuổi
Tên thật của Từ Khả Lạc là Đỗ Thị Huế, gốc Hải Phòng. Cô gái 25 tuổi đã quá quen với việc bị bạn bè gọi mình là Hếu cho thuận miệng, hoặc Lạc Lạc như bây giờ, nhưng dù gọi thế nào thì con người cô vẫn cá tính và mạnh mẽ.
Ngày còn bé, Lạc lớn lên trong sự nghèo khó, do hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. "Ba em là thợ xây. Ngoài đi xây ba còn kéo lưới cá ở sông, nửa đêm em thường theo ba và các anh ra bờ sông gỡ cá. Có lần buồn ngủ quá em về lều ngủ trước, ba và các anh tưởng em bị rơi xuống mương, cả nhà vừa chạy tìm vừa khóc.
Nhà trồng thêm rau để bán, mẹ hay cặm cụi ngồi bó rau rồi đưa em ra chợ bán cùng. Rồi mẹ đi câu cáy nuôi mấy anh chị em ăn học, 1 ngày chỉ được 15-20 nghìn thôi, nuôi gần chục miệng ăn. Em hay phụ mẹ làm rau sau vườn với lấy đồ về làm gia công ở nhà, bắt đầu kiếm tiền từ năm 11 tuổi. Sau này mẹ đi làm công nhân, ba em vẫn đi xây. Nói chung là làm đủ nghề, giật gấu vá vai. Nhưng ba mẹ luôn cố gắng lo cho 6 anh chị em miếng cơm manh áo, học hành đàng hoàng.
Gia đình nhỏ ấm áp của Lạc nơi quê nhà.
Lạc từng rất quê mùa, thật thà, biết tự kiếm tiền ăn học từ lúc còn bé xíu.
May mắn là hồi cấp 2 em hay đi thi học sinh giỏi, nên em có thưởng của trường, huyện, xã với dòng họ nên tiền học gần như bớt được hết. Lên cấp 3 em đi phát tờ rơi, làm quản lí cho 1 đại lí di động ở huyện nên ba mẹ không phải cho em thêm tiền nữa".
Bàn tay Lạc vốn thon thả búp măng, nhỏ xinh như bao thiếu nữ tuổi chớm thì khác, nhưng vì vật lộn với cơm áo gạo tiền, lo tự lập quá sớm, nên dần dần thành "vai u thịt bắp", thô sần như đốt tre non. Thậm chí có lần, cô bé Lạc từng bị lột tróc hết da tay. Cả 2 bàn.
Hoa trên cát
Lạc đã đi qua hết những năm tháng tuổi thơ khó khăn. Thiệt thòi cả vật chất lẫn tinh thần, Lạc thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, mỉa mai, đang đi đường cũng bị xô ngã vì cái tội "xấu xí". Lạc cũng tự ti vì thấy mình xấu thật, đến nỗi thi vào ngành du lịch cũng không hiểu vì sao mình lại đỗ, dù sở hữu khuôn mặt chẳng có chút khả ái nào.
Lạc của ngày hôm qua khác một trời một vực với Lạc ngày hôm nay.
Vượt qua tất cả, bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời xảy ra cách đây 6 năm, khi Lạc quyết định bỏ ngang ĐH sang Đài Loan vừa học vừa làm. Cô gái nhỏ mang bao hoài bão lại bắt đầu chuỗi ngày tháng mò mẫm nơi xứ người, có những lúc tưởng chừng không dậy được, nhưng nghĩ đến gia đình, bố mẹ, em trai, cả tương lai rất dài phía trước, Lạc lại đứng lên.
"Những ngày mới sang Đài, em sống trong một căn nhà cũ kỹ, chật hẹp, 7-8 người ở chung. 3 tháng đầu toàn ăn mì tôm, miến khô, phở ăn liền. Xin được việc làm thêm ở nhà hàng, em hay gói đồ ăn dư của khách mang về, mấy chị em cùng nhau ăn dần. Mấy bộ quần áo chụp đẹp đẹp em đăng lên Facebook hiện tại đều đã cũ từ hồi đó, hầu hết giá chỉ 80-150k đấy ạ, em đã từng đắn đo rất nhiều để mua chúng.
Ngày thứ 2 ngủ dậy, em khóc nức nở luôn. Đứng trên lầu 4 nhìn xuống, trời lạnh buốt, nhớ mẹ nhớ nhà. Đi ra ngoài thì gặp rào cản ngôn ngữ, mù câm điếc, vì nhìn gì cũng không đọc hiểu được, nghe gì cũng không hiểu nốt, và cũng chẳng thể nói chuyện bằng tiếng Trung hay Đài.
Để có tiền trang trải thêm, em đi nhặt phế liệu giúp 1 cô người Việt, được bao ăn bữa trưa ngay tại nhà cô ấy. Sáng 9 giờ xuống giúp cô ấy đóng gói. 12h về đi học. Chiều 4:30 về trông giúp cô ấy 1 xe bán bánh bao. Sau đó đi nhặt phế liệu tới 11-12h đêm. Các cô các chú bán hoa quả hay cho em hoa quả dập mang về ăn.
Nhớ lần đầu được phục vụ ở 1 quán bán hàu rán trứng chợ đêm. Quán lúc nào cũng trong tình trạng xếp hàng khoảng 30-50 người, em nhận ca từ 15h tới 5h sáng. Rửa xong bát đứng dậy là chân tê buốt, ngã xuống luôn. Mà được cầm 1 triệu 4 tiền công vẫn mừng quýnh.
Lạc may mắn gặp được nhiều người tốt ở Đài, yêu mến cô như ruột thịt.
Từ cô gái tự ti, Lạc hòa nhập nhiều hơn với bạn bè ở Đài Loan.
Rồi sau đó, hành trình gian nan đi làm thêm kiếm tiền bắt đầu.
Cái khổ thứ 2 mà phải mất một thời gian em mới quen được là đơn vị cân đo ở đây. Họ sử dụng cân Đài, 1 kg Đài chỉ có 6 lạng thôi, nên dễ bị nhầm lẫn. Em từng dại dột mua 1 quả sầu riêng với giá 450k/ 4 múi, nhìn họ ghi giá không hiểu gì. Tưởng đâu 139 Đài tệ/ 1 quả, ai dè là 139 Đài tệ/ 1 cân. Xót ruột hết sức! Rồi hàng hóa giảm giá cũng quy ước ngược với ở Việt Nam, ví dụ giảm 10% thì họ sẽ viết 90%, em vẫn nhầm thường xuyên".
Lạc cũng có "bề dày kinh nghiệm" thất bại khi xin việc bị từ chối cỡ khoảng... 60 lần. Đấy là còn chưa tính những nơi cô được bạn bè ướm hỏi giúp, nhưng rồi Lạc chẳng có thời gian đến thử việc hết. Vì ngoại hình thô kệch nên đầy lần chỉ mới chào xong, Lạc đã được tiễn thẳng ra về (!) Biết bao nhiêu kỉ niệm buồn khác nữa, mà Lạc nhớ nhất lần bị lừa mất tiền, với cô bé 19 tuổi khi đó là cả một gia tài.
"Em phục vụ quán ăn quá bận và áp lực nên không có thời gian đi vệ sinh, tích thành bệnh viêm đại tràng và sỏi thận, nên phải làm phẫu thuật nội soi. Chỉ dám ăn 1 bữa 1 ngày mà em lì không nói với gia đình, sợ ba mẹ lo, tới giờ ba mẹ em cũng chưa biết.
Đã vậy em co2n bị lừa mất 3 vạn đài tệ, hơn 21 triệu tiền Việt. Lần đó phẫu thuật xong, em vừa hết thuốc mê thì nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ. Họ nói rằng em đặt hàng qua mạng và nhân viên nhập sai dữ liệu nên số lượng bị biến từ 2 bộ thành 20 bộ quần áo. Họ yêu cầu em nhập tài khoản ngân hàng để làm quá trình hủy. Không biết sao mà em làm theo luôn.
Thế là 21 triệu đi tong trong khoảnh khắc. Em hoảng hốt đi hỏi khắp nơi thì được biết chiêu lừa này là của bọn chuyên nghiệp, họ còn giả cả số điện thoại ngân hàng để gọi lại và làm xác thực khiến mình tin, nhiều người Đài còn bị lừa cả trăm triệu".
Gặp tai nạn liên tục, mất trắng tiền phòng thân... đã có lúc Lạc tưởng mình gục ngã, tuyệt vọng.
Cái đen đủi không chịu tha cho cô gái tội nghiệp. Mới bị lừa xong, Lạc lại ngã xe rách cằm, cô không dám đi bệnh viện mà chạy tới quán làm luôn. Vừa bỏ giấy bịt cằm thì máu bật thành dòng, chủ quán vội vàng đưa cô đi khâu. 12 mũi nhớ đời. Nhưng sau đó Lạc nhất quyết không chịu ở nhà buổi nào, thậm chí xin không xếp lịch nghỉ để cô được làm thêm 1-2 buổi trong tháng, có thêm tiền tích góp gửi về nhà.
Cả năm trời, Lạc không còn biết đau biết sợ gì ngoài sợ không có tiền. Nhiều đêm làm cật lực đến sáng, lê từng bước mệt mỏi về nhà, Lạc chỉ muốn trốn vào đâu đó khóc òa, mặc kệ cho đèn hoa rực rỡ trên phố, sau lưng…
Bước ngoặt lớn thứ 2 giúp cuộc đời Lạc mở sang một trang mới là khi cô chuyển sang làm nhà hàng Nhật Bản bây giờ. "Sếp em là 1 người hiểu biết rộng và rất khó tính. Hồi mới tới, em bị mắng tới mức trầm cảm luôn, cảm thấy cuộc sống của mình cứ nối tiếp toàn những thứ tồi tệ. Sếp dạy em cách tự tin với bản thân, không được chê mình xấu, biết cách thản nhiên với những thị phi không đáng có, và rèn luyện đầu óc kinh doanh.
Lạc dần dần không còn khờ khạo nữa.
Cô trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, vẫn chăm chỉ kiếm tiền nhưng đã biết chăm sóc bản thân đẹp hơn trước.
Từ nhân viên em dần lên quản lý nhà hàng, rồi mày mò bán giày kiếm thêm, và cả hướng dẫn viên du lịch nữa. Gần đây thì nhận phụ một người bạn làm order đồ ăn sáng. Tổng thu nhập tất cả khoảng 45-55 triệu/ tháng".
Dù đã được no đủ hơn xưa, nhưng cô bé nghèo bị mắng là xấu xí vẫn giữ thói quen sống giản dị. Thời điểm Lạc lột xác, quyết tâm cắt mái tóc "quê độ" đi, để tóc ngắn cá tính, cô từng ước ao được nhuộm tóc nhiều lần nhưng tiếc tiền nên chưa bao giờ đụng đến hóa chất. "Nhuộm 1 lần tốn mất 1-2 triệu, khoản đó em có thể mua nhiều thứ cho bố mẹ và em trai…".
Thứ đắt nhất Lạc từng mua cho mình là chiếc điện thoại cũ có giá 10 triệu. Mua xong cô gọi cho bố: "Ba ơi con vừa mua xong cái điện thoại. Giờ con mang trả lại thì có bị rượt đánh không ba. 10 triệu cơ, xót dữ dội".
Ôm mộng mở nhà hàng nhưng "vẫn chỉ muốn làm hậu phương cho chồng"
Từ cô bé nhà quê đen nhẻm, đến nụ cười cũng bị chê xấu như ma, Lạc đã thay đổi hết, trắng trẻo hơn, ưa nhìn hơn với phong cách ăn mặc cá tính. Những bức ảnh Lạc đăng lên Facebook khiến nhiều người ngạc nhiên, không nhận ra hạt mầm nhỏ vùi trong đất khi xưa. Lạc bây giờ đã tỏa sáng như ý nghĩa chính cái tên cô tự đặt khi bắt đầu cuộc sống mới ở Taipei.
Chẳng ai nhận ra đây là cô bé Lạc gầy gò "xấu kinh dị" năm xưa.
Lạc hiện tại đã giàu có hơn trước cả về vật chất lẫn kinh nghiệm sống.
1 ngày Lạc phải đi làm mất 15-17 tiếng, nhưng về nhà cô vẫn thích nấu nướng, dọn dẹp.
Một bữa cơm đậm vị quê hương do Khả Lạc tự tay chuẩn bị cho bạn bè.
Cuộc sống đỡ nghèo khó hơn trước, nên cô gái trẻ cũng có thêm khoảng thời gian riêng tư cho mình. Lạc đã đi và trải nghiệm được 90% Đài Loan, từ địa danh nổi tiếng đến ẩm thực, văn hóa truyền thống, con người, thiên nhiên.
"Năm nay đi thêm 3 đảo nhỏ, năm sau chinh phục đỉnh Yu Shan cao nhất Đài Loan nữa là hoàn thành full bản đồ khám phá rồi. Ở đây rất sạch sẽ trong lành, người dân lại thân thiện, cái gì em cũng thích. Thích nhất là 24h đều có đồ ăn ngon, nổi tiếng nhất là đậu phụ thối với lạp xưởng. Gần như đi đâu cũng thấy".
Bên cạnh công việc ngày càng thuận lợi thì Lạc cũng đang hạnh phúc với chàng trai rất tốt, chọn yêu cô vì chính tâm hồn cô. "Cậu ấy không bao giờ chê em xấu xí, còn bảo với em rằng nếu sau này em muốn tỏa sáng, cậu ấy sẵn sàng lui về giúp em chăm lo mọi thứ khác. Nhiều sao trên trời thì khó sáng, nhà nhiều người kiếm tiền thì khó yên, nên phải luôn có người hy sinh nhường nhịn.
Lạc là một cô gái đảm đang, khéo léo, lại giỏi giang.
Đi qua bao chông gai, cuối cùng Lạc vẫn ước nguyện làm một người phụ nữ dịu dàng, truyền thống như mẹ cô.
Nhưng thực ra thì em thích làm mẫu phụ nữ của gia đình hơn. Em nấu ăn cũng khá ngon, thích cắm hoa, dọn dẹp nhà. Em thích lui về sau để ủng hộ chồng tương lai lập nghiệp, để anh ấy tỏa sáng thôi. Dự định là năm sau em sẽ về mở nhà hàng, giúp bố mẹ có thu nhập ổn định, an nhàn hơn, em có trót lấy chồng xa thì cũng không phải lo quá nhiều về kinh tế. Không có gì thay đổi thì em cũng sẽ kết hôn cuối năm nay".
Vậy là bao sóng gió bão giông cũng đã tan hết vào quá khứ, Lạc bây giờ chỉ ngày ngày đi làm rồi về nhà nấu cơm, cùng bạn bè ăn và trò chuyện, ngày cuối tuần thong thả ngắm hoa, leo núi, cùng bạn trai đi khắp Đài Loan.. Mọi thứ Lạc có trong tay hiện tại, đều là hoa trái ngọt ngào xứng đáng với 6 năm trầy xước.