Người ta vẫn hay bảo "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng nhà tôi thì ngược lại. Chồng tôi làm công việc lương bình thường, nhưng việc nhà một tay anh quán xuyến. Từ cơm nước, dọn dẹp cho tới chăm sóc 2 đứa nhỏ, đưa đón, dạy chúng học... đều anh làm cả, không cần phải thuê giúp việc luôn.
Tôi thì có chức cao ở công ty nên thường xuyên phải tăng ca, họp đột xuất, gặp gỡ khách hàng và đi công tác. Nhưng vợ chồng tôi đều cảm thấy bình thường, không vấn đề. Đôi khi người ngoài có ai xì xào nhỏ to gì, tôi đáp thẳng: "Mỗi người có một điểm mạnh, ai giỏi cái gì thì phát huy cái đấy. Chẳng việc gì phải vì sĩ diện mà chịu khổ sở. Mấy người cứ đứng đó mà phán xét nhà tôi chứ đã bằng 1 góc chưa?"
Đấy, cứ so luôn về kinh tế là những người hay hóng hớt đó im re. Nhưng cũng không phải tự cao, vợ chồng tôi hoàn toàn có quyền tự hào vì những gì đã làm được: sở hữu căn biệt chung cư ở khu cao cấp, các con đều đang học trường quốc tế, chi tiêu khá thoải mái.
Chục năm trời kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất yên ổn và hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô con gái cả của tôi bỗng thủ thỉ với mẹ: "Mẹ, mẹ dành thời gian ở nhà nhiều hơn được không?"
"Sao thế con? Có chuyện gì à? Mẹ xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho con được, nhưng mẹ phải kiếm tiền cho các con đi học mà" - tôi xoa tóc con bé và gợi chuyện.
Lúc này, mặt mũi nó bí xị, bảo: "Nhưng dạo này bố hay dùng điện thoại lắm, bố chẳng chơi với bọn con nữa. Bố bận, mẹ cũng bận, chán thế!"
Tôi khuyên giải con vài câu, sau đó cũng hỏi chồng. Thế nhưng anh lại bảo do con bé không được cho dùng iPad nên rảnh rỗi quá, sinh ra chán nản vậy. "Anh vẫn thi thoảng dùng điện thoại nhắn tin, check công việc thôi. Con gái giờ lớn rồi cũng nhạy cảm ghê cơ, thôi để anh gợi ý con các hoạt động khác cho nó đỡ kêu".
Tôi nghe chồng giải thích cũng không chút nghi ngờ. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng vỡ lở cho tới một lần hiếm hoi tôi được nghỉ... Hôm ấy, tôi quyết định gác lại hết công việc để đưa 2 đứa nhỏ về quê ngoại. Nhưng chồng tôi vốn là người rảnh rỗi hơn lại kiên quyết xin kiếu vì chuyện công ty. Cũng không sao, dẫu sao cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi riêng với các con.
Nhưng về đó mới được ngày đầu tiên tôi đã thấy rất nóng ruột. Không diễn tả được thành lời nhưng tôi cảm giác có điều gì đó không ổn ở công ty hoặc ở nhà. "Nhưng nếu công ty có chuyện mọi người đã báo cáo lại rồi. Còn Thanh, anh ở nhà 1 mình càng nhàn chứ sao có chuyện gì được nhỉ?" - tôi nghĩ.
Song, một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu như dòng điện xẹt qua. Tôi lập tức tra trên Facebook vài người đồng nghiệp của chồng. Bất ngờ nhất, có 1 anh cùng team với Thanh khoe ảnh nấu ăn với vợ con và viết: "Cứ rảnh là có ảnh, thành quả cả sáng hì hụi với 2 công chúa đây". Ở phần bình luận, anh cũng có trao đổi với bạn bè rằng công ty đang không có việc, một vài bộ phận còn bị cắt giảm nhân sự nữa. Vậy Thanh đi tăng ca với ai?
Xâu chuỗi lại những điều con gái nói trước đó, tôi hốt hoảng. Chẳng lẽ chồng mình có bồ nhí? Và hôm nay là ngày họ hẹn hò? Hốt hoảng, tôi lập tức lái xe quay về thành phố. Nhưng khi vừa tới gần khu nhà, nghĩ thế nào mà tôi lại gửi ô tô ở ngoài và đi bộ về.
Đang che ô đi giữa trời nắng thì một cô gái trẻ bỗng chạy tới hỏi đường tôi: "Chị ơi, cho em hỏi đường đi tới khu chung cư A này với".
Tôi cũng nhiệt tình nói đó là khu nhà tôi, bảo cô ta đưa địa chỉ cho xem thì sốc toàn tập vì cô ta đang nhắn tin với Thanh. Và địa chỉ chính xác thì là số nhà, tòa nhà của tôi chứ còn gì nữa!
Nhưng đương nhiên không thể tóm cổ cô ta ngay ngoài đường thế này được, tôi nhiệt tình bảo mình ở cùng tầng dưới, sẽ dẫn cô ta tới tận thang máy.
Khi tới tầng 18, tôi đi ra, cô gái đó còn rối rít cảm ơn tôi. Tôi mỉm cười nhưng trong lòng thấy vô cùng cay đắng. Và sau đó, tôi phi như bay ra cầu thang bộ, leo lên tầng 19, để xem hai người họ có thời gian gặp gỡ đó.
Đứng nép ở góc hành lang, tôi thấy Thanh mở cửa, nhìn ngó 2 bên rồi nhanh chóng kéo tay cô ta vào. Bộ dạng rõ ràng lén lút. Đứng chôn chân ở ngoài khoảng 15 phút, tôi mới từ từ mở khóa một cách nhẹ nhàng.
Mới tới cửa đã nghe giọng ông chồng gọi cô ả kia là "bé yêu" với cả "em yêu", tôi dựng hết cả tóc gáy. Máu nóng trong người nổi lên, tôi xông vào ném ngay cái túi xách vào mặt Thanh rồi bắt cả 2 ra ngoài bàn nói chuyện.
Cả hai sợ tôi một phép nên cũng hứa hẹn sẽ cắt đứt mối quan hệ sai trái này. Tôi không thèm động tay nữa, nhưng sau lần đó Thanh đúng là không dám léng phéng thật. Cũng một thời gian dài trôi qua rồi, tôi đã tha thứ cho anh, không lôi chuyện cũ ra dằn vặt nhưng vẫn khẳng định đúng 1 điều đủ khiến Thanh khắc cốt ghi tâm: "Chỉ cần 1 lần nữa thì đường ai nấy đi. Và đương nhiên, ai là người phản bội sẽ mất tất cả, từ nhà cửa, tiền bạc và mất cả quyền nuôi con".