Cô gái trẻ mới vào công ty đã bị đồng nghiệp gạ gẫm, nhưng hóa ra phía sau đó còn là sự thật kinh hoàng
Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, chẳng lẽ người mới vào làm, không đáp lại tình cảm của ai cũng là một cái tội hay sao?
Ngày đầu tiên cô gặp Dũng, anh nói đùa với cô rằng: "Sinh cho anh một thằng cu đi, vợ anh không đẻ được". Cô cười túy lúy trong hơi rượu. Lúc đó là một buổi tiệc mừng phòng đạt được thắng lợi trong giải bóng đá của công ty, mọi người đều uống rất say.
Sau này cứ mỗi lần có hai người, anh lại đùa cợt cô như vậy khiến cô từ dễ chịu đi tới khó chịu. Cô không cho rằng đó là hành động quấy rối nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy như anh ta đang cố tình tỏ ý muốn ngoại tình với mình. Vì có bao nhiêu nhân viên nữ trong công ty này, tại sao lại cứ phải là cô?
Nói đi cũng phải nói lại, cô là hoa khôi của phòng nhân sự. Hồi mới vào, cô được đến mười người hỏi chuyện, mời đi ăn, nhắn tin các thứ. Bây giờ làm lâu, mọi người cũng quen rồi, chỉ có riêng Dũng là vẫn cứ đùa cợt mờ ám như vậy. Nhiều lần cô muốn nhắc nhở anh ta, song lại sợ anh ta nói mình ảo tưởng. Đó chỉ là một câu đùa vui đơn thuần không biết chừng.
Rồi một ngày, khi đang làm việc thì đột nhiên có một nhúm giấy được đáp tới, cô nhìn quanh căn phòng, không hề thấy ai khả nghi là đã đáp nhúm giấy này cho mình. Trong giấy viết: "Anh yêu em" ngắn ngủi. Bên dưới là địa chỉ của một nơi nào đó. Cô suy nghĩ mất cả ngày, cuối cùng vẫn là nghi ngờ Dũng. Anh ta nhìn cô bằng một đôi mắt mờ ám, đa tình, và múa miệng: "Em giúp anh nhân giống, con mình sẽ đẹp như em và anh cho mà coi".
(Ảnh minh họa)
Quả tình cô không muốn dây dưa với người này, vì anh ta đã có vợ rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ muốn đi quá giới hạn, còn gửi thư yêu đương cho cô nữa. Không nhịn được, cô đành hẹn anh ra một góc hành lang và nói với một vẻ nghiêm nghị, quả quyết:
- Anh thôi đi!
Anh lơ ngơ hỏi lại:
- Thôi cái gì hả em?
- Anh là một thằng đàn ông, đã chọn ai làm vợ thì phải yêu thương người ấy hết mực. Dám làm dám chịu. Giờ vợ anh không đẻ được thì liên quan gì đến tôi?
Anh đỏ bừng mặt, gãi đầu gãi tai:
- Nhưng anh chỉ đùa thôi mà, anh xin lỗi.
Cô vẫn chưa nguôi giận.
- Vợ anh đẻ hai đứa rồi, tuy là con gái nhưng cô ấy cũng đã rất cố gắng. Anh tưởng em không để tâm vì đó là lời nói đùa.
Cô trợn mắt kinh ngạc, vậy đúng là cô đã ảo tưởng quá rồi. Nhìn bộ dáng của anh, trông cũng không giống như người đã đem cái thư tỏ tình ấy cho cô. Lúc ấy cô chỉ muốn ở dưới đất hiện ra một cái hố để cô chui xuống. Tại sao cô lại bắt tội nhầm người như thế này kia chứ, chẳng phải phụ nữ vẫn là người có giác quan thứ sáu nhạy bén hay sao.
Sau đó, để biết được ai là người tỏ tình với mình, cô quyết định đến địa chỉ mà người đó viết lên trên giấy.
(Ảnh minh họa)
Đó là một nhà hàng sang trọng, nhìn qua cũng biết là đắt tiền. Cô cứ đứng ở đó đợi cho đến tận chín giờ, vẫn không thấy ai xuất hiện. Cuối cùng cô đành phải ra về trong bực tức. Rốt cuộc đó là kẻ nào? Cô có thù oán gì với họ hay sao mà họ phải chơi cô một vố như thế này?
Nằm suy nghĩ cả đêm, vừa tức bực lại vừa tò mò, cuối cùng cũng phải dậy để đi làm với quầng mắt thâm sì. Nhưng vừa đến cửa phòng, cô lại nghe thấy tiếng cười nói rất lớn của mọi người. Đặc biệt là Dũng:
- Tao đã bảo con bé đó dễ lừa mà, chanh sả với anh em vậy thôi chứ gài nó mấy hôm là nó mắc bẫy thật. Chồng tiền ra đây. Hôm nay tao sẽ gửi giấy tiếp, chúng mày chống mắt lên mà xem. À, nếu thằng nào thích nó thì có thể tới điểm hẹn tỏ tình nhé.
Cả thế giới trong mắt cô như bùng lên một ngọn lửa, cả người cô nóng bừng giận dữ. Hóa ra là anh ta thật, nhưng anh ta và những người khác chỉ muốn trêu đùa cô. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm, chẳng lẽ người mới vào làm, không đáp lại tình cảm của ai cũng là một cái tội hay sao? Chẳng lẽ tất cả những con người đang sống này, đều nhỏ nhen, ích kỷ và tàn độc đến vậy hay sao?
Cô nắm chặt tay rồi ngẩng cao đầu bước vào. Tất cả những tiếng cười nói, hô hào vừa rồi đồng loạt im bặt.