Thờ ơ lạnh nhạt để tự biết mà chia tay

Trái tim đàn ông có nhiều ngăn lắm, cảm xúc cũng dồi dào và dễ bị xao động. Một bóng hồng xinh đẹp lướt qua, một bàn tay dịu dàng chăm chút, liệu họ có thể làm ngơ? Gần người yêu mà mắt vẫn còn ngơ ngác vì một ai đó, vậy khi xa, có ai dám chắc họ sẽ không vụng trộm, sẽ chung thủy đến cùng? 

Nói đâu xa, chị bạn tôi cũng gắn bó với một người đàn ông hơn chị 3 tuổi, chững chạc và sâu sắc. Mối tình của họ xuất phát từ thời sinh viên nên nó đẹp đẽ và thơ mộng, cái thời mà cơm áo gạo tiền vẫn chưa vướng bận, cái thời chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. 

Ra trường, người yêu chị chuyển công tác vào Vũng Tàu, theo như chị nói thì ở đó sẽ cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn, 1 năm sau vững chắc tài chính, rồi anh cũng sẽ đón chị vào. Vậy mà, hơn 1 năm trôi qua, anh vẫn lưỡng lự, vẫn chần chừ khi chị ngỏ ý muốn đến gần anh. Anh nói sợ làm chị khổ, thương cảnh ở trọ chốn xa nhà nên chưa muốn chị vào, để làm ăn thêm một thời gian nữa, có của ăn của để, lúc đó chị vào cũng không muộn. 

Yêu anh nhưng anh nói thế, lẽ nào chị tự ý dấn thân. Đột nhiên, tình yêu của chị đã bị tạt một gáo axit khi chị biết tin anh đang mặn nồng bên một người con gái khác, ngay cạnh anh. Vì sĩ diện, vì cái mác đẹp đẽ không muống mang tiếng bội tình, anh thờ ơ, lạnh nhạt để chị tự rời xa anh. 

Có gần mới giữ được nhau

Yêu là cần ở gần nhau

Gần nhau mới giữ được nhau

Tin tưởng nhau, trao nhau niềm tin trọn vẹn cùng những lời hứa hẹn như sắt đá, vậy mà tại sao, chỉ vừa xa nhau, người đàn ông đã trở mặt nhanh đến thế? Câu chuyện của chị Hiền làm cùng cơ quan càng khiến tôi thấm thía khoảng cách chính là khởi đầu của sự chia ly. 

Hai anh chị cũng đã về nhà ra mắt bên nội, bên ngoại. Trước khi đi công tác nước ngoài 2 tháng, họ đã tổ chức lễ dạm ngõ, đợi khi trở về sẽ là một đám cưới sum vầy. Ngày mới chia xa, họ nhớ nhung nhau da diết, điện thoại, máy tính là chiếc cầu nối hàng ngày, hàng giờ của hai con người ở hai đầu thương nhớ.

Chị một mực yêu thương anh hết lòng và động viên anh sớm hoàn thành thời gian công tác để được gần gũi nhau. Vậy mà, chỉ hơn 1 tháng trước khi anh về nước, anh đã ngỏ lời yêu một cô bé cùng du học. Dự tính tháng tới, hai người sẽ dắt tay nhau về nước. 

Anh đã thay lòng đổi dạ, dập tắt bao nhiêu hy vọng trong chị. Nguyên nhân vì đâu, trong khị chị vẫn ngày ngày quan tâm, một lòng chung thủy với anh? 

Sau này tôi mới hiểu, khoảng cách khiến cho những đôi tình nhân yêu nhau dù tha thiết đến mấy, rồi cũng dễ dẫn đến chia ly. Lý do đơn giản là sự nhàm chán. Có thể thời gian đầu xa nhau, họ nhớ nhau da diết, gọi điện, chat với nhau từng giờ chỉ để hỏi đã ăn cơm chưa hay lãng mạn hơn là bày tỏ niềm nhớ nhung da diết, rồi kể một vài câu chuyện phiếm về cuộc sống xung quanh, những người bạn mới, công việc mới.

Nhưng sau chừng vài tháng, liệu những câu hỏi ấy còn trở nên nóng hổi, họ còn mong đợi nữa không? Sự lặp lại hàng ngày một cách nhàm chán đã giết chết tình yêu trong họ. Khoảng cách đã khiến họ không thể bày tỏ sự quan tâm, tạo bất ngờ hay dành tặng những điều lãng mạn cho người mình yêu thương. Chính những điều này đã nuôi dưỡng tình yêu đơm hoa, kết trái nên khi thiếu chúng, người đàn ông tìm đến một người con gái khác, âu cũng là điều dễ hiểu. 

Anh bạn tôi nói rằng: “Em có biết làm thế nào để giữ được đàn ông không?”, tôi lắc đầu thì được anh đưa ra một đáp áp rất đơn giản: “Đó là phải ở gần họ”.