Trước đây có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ. So với những người xung quanh thì anh ta luôn nỗ lực hơn người và ở phương diện nào cũng nổi bật hơn. Nhưng trải qua nhiều năm nỗ lực làm việc mà đến 30 tuổi cả cuộc sống và sự nghiệp của anh vẫn không có chút tiến triển gì. Anh ta vô vùng khổ não liền tìm đến một vị thiền sư để xin thỉnh giáo.

Vị thiền sư bèn gọi 3 người đệ tử đang đốn củi tới và dặn dò: Các người hãy cùng vị thí chủ này đi tới ngọn núi cách đây 5 dặm, đốn lượng củi mà các người thấy thỏa mãn nhất và mang về đây.

Người thanh niên cùng 3 vị đệ tử men theo con sông chảy xiết dẫn đến ngọn núi kia và đốn củi. Chiều tối, khi họ trở về thì vị thiền sư đã đợi sẵn để nghênh đón.

Người thanh niên nọ mồ hôi đầy người, thở hổn hển, hai chân đi không còn vững, gánh hai bó củi trở về. Phía sau là 2 người đệ tử, một người gánh 4 bó củi đi trước, một người ung dung bước theo sau.

Đúng lúc ấy, một chiếc bè gỗ xuất hiện trên sông làm từ 8 bó củi, vị tiểu đệ tử cũng vừa về tới nơi.

Cố gắng rất nhiều nhưng đến 30 tuổi bạn bè công thành danh toại, gia đình ấm êm mà bản thân vẫn loay hoay tìm định hướng: Hóa ra, nỗ lực bao nhiêu cũng không bằng lựa chọn đúng hướng - Ảnh 1.

Người thanh niên và hai vị đệ tử đứng trên bờ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chỉ có vị tiểu đồ đệ và thiền sư nhìn nhau thản nhiên mỉm cười.

Thấy vậy, vị thiền sư liền hỏi: Sao vậy? Các người không thấy hài lòng với kết quả của mình phải không?

Đại sư hãy cho chúng tôi làm lại một lần nữa đi, người thanh niên đề nghị.

"Ban đầu, tôi vốn đã đốn được 6 bó củi, gánh đến giữa đường thì không gánh nổi nữa nên phải bỏ bớt 2 bó. Đi được một lát nữa, không ngờ càng bị ép tới không thở nổi, lại ném đi hai bó nữa. Cuối cùng tôi đành gánh 2 bó này mang trở về. Nhưng thưa thiền sư, tôi đã rất nỗ lực!", người thanh niên phân trần.

"Con thì ngược lại. Lúc đầu con và sư đệ đều chặt được 2 bó, hai người cùng treo 4 bó củi lên đòn gánh rồi thay phiên nhau gánh củi về. Chúng con không những không cảm thấy mệt mà còn rất thoải mái. Cuối cùng còn đem củi của vị thí chủ này vứt mà gánh mang về", vị đại đệ tử kể lại.

Lúc này, vị tiểu đệ tử đóng củi thành bè gỗ mới tiếp lời: "Con thì nhỏ người sức yếu, đừng nói là 2 bó ngay cả 1 bó, đường xa như vậy cũng không gánh về được, cho nên con chọn đường thủy".

Vị trí giả dùng ánh mắt tán thưởng nhìn các đệ tử rồi đi tới trước mặt người thanh niên, vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói những lời thấm thía:

"Mỗi người phải tự đi con đường của chính mình. Bản thân người không hề sai, mấu chốt là lựa chọn cách đi thế nào. Ngươi đi con đường của chính mình, để cho người khác nói, cũng không sai, mấu chốt là con đường đó có đúng hay không. Cậu hãy nhớ rằng, lựa chọn đúng con đường còn quan trọng hơn việc nỗ lực, cố gắng đấy!"

Bài học: Những người xung quanh, bạn bè học cùng với mình, tại sao họ lại có cuộc sống tốt hơn bạn? Phải chăng họ may mắn hơn hay có xuất thân tốt hơn? Sự thực là, họ đã có những lựa chọn phù hợp hơn bạn mà thôi.

Cuộc sống hiện tại của bạn là kết quả của sự lựa chọn từ 3 - 5 năm trước. Cuộc sống của bạn trong 3 - 5 năm tới lại phụ thuộc vào những gì bạn lựa chọn, hành động hôm nay. Việc bạn dành thời gian, sức lực làm gì, như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn.

Lựa chọn là thử thách mà bạn liên tục phải đối mặt trong cuộc sống, nếu không biết tính toán hoặc không dám lựa chọn thì mọi cố gắng của bạn sẽ trở thành vô ích.

Lựa chọn đúng nhưng cố gắng không đủ, thời gian hoàn thành mục tiêu có thể chậm một chút, nhưng dù sao bạn cũng đi đúng hướng và sẽ tới đúng đích. Còn nếu lựa chọn sau, dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi mãi lạc lối.