Phụ nữ khi quyết định đến với tình yêu đều mong nó được đơm hoa kết trái. Được cùng người mình yêu thương xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Ông trời cũng ban cho phụ nữ một bản năng kỳ lạ, hầu hết họ sau khi kết hôn thì đều như những con kiến, cứ thế tỉ mẩn vun đắp cho tổ ấm của mình từ những điều nhỏ nhất. Guồng quay cuộc sống khiến họ đôi khi chẳng có thời gian để nhìn lại chính mình, những thứ đã cho đi hay nhận lại.
Thế nhưng, bên cạnh màu hồng của hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân còn có cả khoảng xám của sự khắc nghiệt. Có những người dù đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng cũng đành gục ngã sau 'bức tường hôn nhân' để rồi nhận ra những cố gắng đó chỉ là công dã tràng se cát.
Người mẹ đơn thân trẻ tuổi trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đã từng đi qua những ngày giông tố đến thế. Để rồi ngày hôm nay, những buổi chiều chủ nhật yên bình dạo chơi cùng cô con gái bé bỏng, người mẹ ấy chỉ còn mỉm cười nhìn lại những ngày xưa cũ ấy bình thản như thuật lại chuyên đời của ai kia, chứ chẳng phải bản thân mình.
Cô giáo mầm non gác lại sự nghiệp để sinh con
Thu sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non. Sinh ra và lớn lên trên đất Thủ đô ngàn năm văn hiến, dưới sự dạy dỗ có thể gọi là nghiêm khắc của cha mẹ. Ngoại hình nhỏ bé nhưng không hề kém sắc, ở Thu toát lên vẻ hiền lành, dễ chịu và cảm giác gần gũi như chính cái nghề nghiệp mà cô đã chọn cho mình.
Mọi thứ trải ra dưới chân cô gái trẻ đều bằng phẳng, ngày tháng cứ trôi qua không quá nhiều trắc trở. Cô tốt nghiệp và tìm được công việc mình ưa thích. Với ngoại hình ưa nhìn, biết hát ca, biết nhảy múa nên chẳng mấy chốc mà mấy cô bé cậu bé trong lớp học đều yêu mến cô giáo Thu.
Cũng như bao cô gái khác, tình yêu gõ cửa vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời con gái. Thu cũng chẳng thuận theo đó mà bước chân vào. Những ngày tháng yêu và được yêu đến giờ Thu cũng chẳng còn ấn tượng được nhiều, bởi có thể nó ngắn ngủi quá, chẳng đủ để lưu lại thành 1 kí ức khó quên.
Thế rồi 1 sinh linh bé nhỏ tìm đến với cô gái trẻ.
Ngỡ ngàng, hoảng sợ, mất phương hướng trong cuộc sống... Rồi khi sóng lớn cứ xô nhau đổ ập lên, tình yêu không màu hồng như đã nghĩ, đối mặt với sự hà khắc của người lớn đôi bên, chịu đựng những áp lực từ miệng lưỡi thế gian. Đến giờ, khi ngồi lại, cô gái với ngoại hình bé này cũng chẳng thế nhớ mình đã đi qua nó như thế nào.
Nhưng điều khiến Thu lo lắng hơn cả, có lẽ là cái cần câu cơm cho cả gia đình. Đứa nhỏ sinh ra cần 1 nền tảng kinh tế mà cô thì sẽ phải dừng lại sự nghiệp nếu quyết định sinh đứa nhỏ.
Sau những băn khoăn, những dằn vặt, nhiều lời khuyên từ người thân và bạn bè. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn khó khăn phía trước, cuối cùng Thu đã quyết tâm buông bỏ sự nghiệp đang ở những ngày tháng dễ dàng phấn đấu nhất để dành thanh xuân ngắn ngủi của mình chào đón đứa trẻ.
Mãi cho đến tận sau này, khi quay lại nhìn những năm tháng đó, Thu chưa 1 lần hối hận vì đã đánh đổi rất nhiều để sinh ra con con gái nhỏ.
"Thật ra để nói mọi chuyện đều ổn thỏa thì chắc là chưa phải, nhiều thứ vẫn còn ngổn ngang lắm, mỗi giai đoạn đều có 1 kiểu khủng hoảng riêng. Nhưng giờ chỉ nghĩ là, may quá, có con gái để sau này bầu bạn với mình rồi".
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Ở những ngày tháng mọi thứ đều như chống lại mình, Thu và chồng đã thua cuộc trước trăm nghìn mối tơ vò mà cuộc sống yêu cầu. Cơm-áo-gạo-tiền, đối nhân xử thế, đằng nội đằng ngoại... Tất cả đã nhanh chóng giết chết cái tình yêu của tuổi thanh xuân và vô tình đưa đẩy 2 con người đến với đoạn buồn.
Cũng giống như những ngày tháng tình yêu mới chớm nỏ, khoảng thời gian cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chung quy lại cũng chẳng phải lỗi do ai. Thế nhưng cái ngày hôn nhân tan vỡ, nhìn chồng mình dọn sạch mọi vật dụng trong nhà rồi rời đi. Ôm con nhỏ giữa căn phóng trống trải, Thu cũng chỉ đành ngậm ngùi đón nhận và bước qua từng ngày giông bão.
"Lúc không còn ở được với nhau nữa con bé mới được tầm 1 tháng, nhưng chính thức đưa nhau ra tòa thì là lúc con bé được 2 tuổi. Hôm ở tòa, bố nó cũng nói rõ ràng là sẽ không chu cấp gì. 2 mẹ con về với ông bà ngoại, đến giờ bé nhà mình cũng hơn 4 tuổi rồi".
Thu chia sẻ rằng lương giáo viên mầm non cũng chỉ được 8,5 triệu đồng/tháng. Với cuộc sống ở đô thị trăm thứ phải chi phí, bé con lại hay ốm đau. Mọi chuyện cũng chẳng phải là dễ dàng gì.
"Thật ra bản thân mình thấy có thể căn chỉnh mà chi tiêu được, cũng may ông bà cũng hỗ trợ. Mình sinh bé cũng là mổ cấp cứu, nó bé có chút xíu, được có 2,3kg nên cứ dặt dẹo ốm suốt".
Ai nuôi con nhỏ rồi thì mới thấy được cái cảnh này. Người chưa trải qua thì lại cứ nghĩ chuyện trời sinh voi sinh cỏ, ai chẳng phải sinh con rồi nuôi con. Thế nhưng trái gió trở trời, mẹ ốm con đau thì mới thấu được trăm bề khổ của người mẹ.
"Mỗi lần nó ốm đau thì tiêu tốn lắm. Cứ tan làm thì chỉ biết chầu chực ở phòng khám để khám đến mãi tối muộn rồi đèo nhau về. May ra ông bà ngoại rảnh thì nhờ được chứ không thì vẫn phải theo mẹ đi làm. Lúc mình trông lớp thì con bé cứ vạ vật ở phòng khác thôi, cũng thương con lắm!".
"Đi qua hết gian truân, chẳng còn muốn hận thù ai nữa, miễn sao con mình được hạnh phúc"
Có lẽ bởi cuộc sống còn nhiều có khăn, trăm mối bộn bề khiến bố của bé con chẳng thể nào còn thời gian để đến thăm nom con mình. Mãi cho đến gần đây, tình máu mủ đã nhắc nhở người đàn ông ấy.
Thu không hẳn là không trách cứ, cũng đã có 1 khoảng thời gian khi mà những khó khăn cứ chồng chất lên đôi vai gầy của người phụ nữ, cô cũng có uất hờn, có hận người đàn ông đã chẳng thể bảo vệ được vợ con mình.
Thế nhưng, thời gian qua đi, những ngày tháng khó khăn nhất cũng đã đi qua rồi. Dù rằng ngày mai còn nhiều thử thách chờ đợi 2 mẹ con thì với Thu tất cả mọi chuyện tựa hồ như 1 câu chuyện dài đã chỉ là quá khứ thôi.
"Mấy năm gần đây thì 2 mẹ con cực mấy cũng ôm ấp nhau qua vậy đó. Tháng 6 này bố mình vừa nghỉ hưu nên bé ốm cũng có ông ngoại chăm cho rồi. Làm ăn tích góp mình cũng để ra được chút xíu, sau này cố xây cái ổ nhỏ nhỏ cho 2 mẹ con chui ra chui vào".
Sau nhiều năm hững hờ, bố của bé dạo gần đây cũng hỏi han bé nhiều, chẳng hiểu vì sao, có 1 điều gì đó trong lòng nhắc nhở Thu không "xù lông" nhím mà chấp thuận cho 2 bố con gặp nhau, thậm chí đã có lần Thu đưa bé về thăm ông bà nội.
"Lúc ở toà bố bé đã từng nói sẽ không chu cấp nên từ đó đến bây giờ mình cũng không yêu cầu gì hết. Nếu họ có cho bé mình cũng không phản ứng gay gắt, đó là của con mà, mình đâu có quyền gì từ chối những thứ là của con mình đâu.
Thật ra, đến giờ, đi qua hết gian truân mình lại chẳng còn muốn hận thù ai hết. Bé con gặp ông bà, gặp bố thì nó cảm thấy vui vẻ. Mà con vui vẻ thì mình chấp nhận, miễn sao con mình hạnh phúc, còn đâu thì là chuyện của người lớn, mà nó cũng đã qua rồi, dằn vặt mãi cũng chẳng để làm gì hết".
Thế là 2 mẹ con Thu chọn những ngày yên bình bên nhau. Mẹ đi làm, con đi học, tối đến mẹ con thủ thỉ với nhau. Cuối tuần Thu hay đưa bé con đi chơi, đôi khi phát hiện ra địa điểm thú vị thì con làm mẫu mẹ làm nhiếp ảnh gia.
Có thể chưa hẳn là hoàn mĩ, gia đình nhỏ có thể thiếu khuyết 1 vị trí quan trọng, thế nhưng Thu và con gái hài lòng với cuộc sống. Những bộn bề đôi khi cũng làm tâm tư mệt nhoài, thế nhưng đã là số phận an bài, người mẹ trẻ sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng làm mọi việc để cô con gái nhỏ được sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc.
Ngoài kia còn nhiều phiền muộn, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, nhất là khi người mẹ trẻ này phải chịu trách nhiệm và yêu thương con cái gấp đôi, vừa làm mẹ vừa làm cha. Nhưng với Thu, có con là 1 niềm hạnh phúc, khó khăn khi đi qua rồi bỗng nhiên sẽ nhận ra nó cũng chỉ là 1 giai đoạn của cuộc sống.
Cô chấp nhận và đối diện. Và từ đó, cuộc sống không còn là những ngày tháng gồng mình chiến đấu mà là những giờ phút nhẹ nhàng, an yên...