Chị dâu tôi là nhân viên y tế. Vì đặc trưng công việc nên chị ấy thường phải trực đêm, công việc cũng áp lực. Bố mẹ tôi hiểu điều này nên những ngày chị ra ca trực, ông bà cũng để chị được nghỉ ngơi, ngủ lấy lại sức chứ không ép buộc chị làm việc nhà. Bù lại, chị dâu nhân hậu, lễ phép, ăn nói chuẩn mực và biết lo lắng cho bố mẹ chồng.

Mấy ngày trước, cô hàng xóm mới chuyển đến khu xóm bỗng đem quà sang biếu bố mẹ tôi. Đây là điều rất lạ vì trước giờ, cô ấy ít khi sang nhà ai, cũng ít giao lưu với mọi người trong xóm. Thường ngày, chúng tôi cũng chỉ thấy cô ấy đi chợ rồi về thôi. 

Sang nhà tôi, cô hàng xóm khen ngợi chị dâu tôi hết lời, còn bảo nhà tôi thật may mắn khi có một người con dâu giỏi giang, nhiệt tình, tốt bụng. Cô ấy kể lại chuyện con gái mình sinh khó, phải truyền máu nhưng bệnh viện lại hết nhóm máu cần truyền. Trùng hợp thay khi chị dâu tôi tham gia ca mổ đẻ ấy và có cùng nhóm máu với con gái cô hàng xóm. Chị ấy không ngần ngại mà hiến máu cứu người. Nhờ việc làm ý nghĩa, kịp thời của chị mà con gái cô hàng xóm mới tai qua nạn khỏi.

Mấy ngày trong viện, chị dâu tôi còn chăm sóc tận tình cho con gái của cô hàng xóm. Cô ấy tìm cách trả ơn nhưng chị kiên quyết không nhận. Không chỉ vậy, cô hàng xóm còn bảo ở bệnh viện, chị dâu tôi được nhiều người khen ngợi lắm vì làm việc rất nhiệt tình và có tâm.

Những gì cô hàng xóm kể càng khiến bố mẹ tôi quý con dâu hơn. Tôi cũng thấy khâm phục việc làm của chị dâu. Dù làm việc tốt, chị ấy vẫn cho rằng đó là nhiệm vụ của mình và chưa bao giờ kể lể với ai.

Cô hàng xóm về rồi, bố mẹ tôi mở hộp quà ra xem thì thấy bên trong là một hộp yến cùng một phong bì, bên trong phong bì có 3 triệu đồng. Lúc này, bố mẹ tôi mới sửng sốt, không ngờ cô hàng xóm lại biếu tiền. Giờ ông bà vẫn không dám đưa hộp quà đó cho chị dâu cũng không dám nói vì sợ chị ấy trách móc. Nhưng đem trả cũng chẳng được vì đã lỡ nhận của người ta rồi, đem trả sẽ mất lòng. Chúng tôi phải làm sao với hộp quà này đây?