Chẳng hiểu tạo hóa trêu ngươi cho một kiếp người hay vì lúc tạo ra cô đã ngủ quên mất mà để cô xấu xí như vậy. Với dáng người loắt choắt lại hơi gù, răng hô chỉ có một điều an ủi là cô có nước da trắng bóc. Cũng chính vì vẻ bề ngoài như vậy mà mãi cô vẫn chưa lấy được chồng.

Cuối cùng khi đã hơn 30 tuổi cô mới lấy một anh hàng xóm ở gần nhà tôi. Gia đình chú nghèo không có tiền cưới vợ nên cuối cùng đành chịu lấy cô bởi gia đình cô chẳng đòi hỏi lễ vật thách cưới gì hết.

Những tưởng cô sẽ bước sang trang mới của cuộc đời bởi chú vốn hiền lành chịu thương chịu khó nhưng ngay sau khi có sinh được đứa con gái chú đâm ra buồn chán suốt ngày rượu chè, chửi rủa hai mẹ con cô và nói “cô không biết đẻ”. Chú mong ngóng có một cậu con trai để nối dõi tong đường. Cô phải tự mình bươn trải với cuộc sống, nuôi con, nuôi chồng.

Dáng người bé nhỏ như thế nhưng ngày nào cô cũng thồ 2 xọt rau đi chợ bán từ 2 – 3 giờ sáng, sau khi đi chợ về cô lao ngay ra ruộng tưới cho đám rau cắt đi bán buổi sáng. Đến chiều thì lại quay ra đi làm thuê cho gia đình nhà khác.

Đến giờ thì quýnh quáng đi về để đón con gái đi học về và lao vào nấu nướng. Có hôm cô đi làm về muộn chồng ở nhà cũng chẳng thèm đi đón con gái, hoặc có hôm chú tự nấu đồ ăn trước bỏ mặc hai mẹ con cô.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô kêu than, oán trách chú. Những tưởng cuộc đời của cô như thế đã đủ bất hạnh rồi, vậy mà đùng phát chú bị cảm và mất một cách đột ngột. Tôi tưởng cô sẽ gục ngã nhưng cô vẫn mạnh mẽ gượng dậy lo cho lễ tang cho chồng chu tất và chăm lo cho con gái.

Đến nay hai mẹ con cô cứ lủi thủi bên nhau, dựa vào nhau mà sống. Tôi cũng ngỏ ý hỏi cô sao không tiến thêm bước nữa nhưng cô nói: “Cô thế này thì ai muốn lấy hả cháu vả lại cô cũng không muốn em phải chịu cảnh con chung con riêng.” Tôi cứ ám ảnh mãi với cái dáng liêu xiêu của cô trong buổi chiều gió mùa về.