Mở cửa ra là thấy nắng ùa vào nhà. Ngoài ban công, những nhành hoa giấy rung rinh đón gió, cánh mỏng tang như chuồn chuồn đạp nước, nắng lọc qua lớp cánh ấy chuyển sang một thứ màu xinh yêu khó tả.
Hoa giấy không gây chú ý như nhiều loài hoa mùa hè khác, cũng chẳng khiến người ta đổ xô đi chụp ảnh chung như hoa sen, hoa phượng, bằng lăng. Nhưng khắp Hà Nội, có thể bắt gặp hoa giấy ở bất kỳ nơi nào, từ ban công nhà phố cổ đến những dãy tập thể cũ, hoặc ngã ba nơi các con phố gặp nhau. Vẻ đẹp mong manh, không bon chen của hoa giấy khiến lòng ta luôn cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, và một chút nhớ về tuổi thơ, những trưa hè ngồi nhặt hoa giấy rụng lả tả, đem về xếp hình, kết thành chiếc bờm công chúa, ép vào trang vở...
Bức ảnh này được chụp vào một sáng thứ bảy, ở một ngôi nhà cổ đầu phố Nguyễn Trường Tộ.
Nếu chỉ lướt qua, người ta dễ bỏ quên giàn hoa giấy xinh xắn mọc quấn quanh chiếc ban công kiểu cũ. Trông có vẻ chẳng ăn nhập với nhau nhưng sắc trắng hồng của hoa khiến ngôi nhà mang phong vị cổ điển lãng mạn vô cùng.
Ngắm từ xa, chiếc ban công ngập đầy hoa giấy nở bung xòe như pháo hoa.
Những cánh hoa mỏng manh đem cảm giác yên bình dịu mát, rụng đầy trên phố mùa hè.
Nhớ ngày bé, tôi thường cùng lũ trẻ trong khu tập thể trốn ngủ trưa, chạy quanh những cầu thang cũ mốc chơi trốn tìm. Khu tập thể có 4 tầng thôi, nhưng có một cây hoa giấy khổng lồ, gốc xù xì với nhiều nhánh quấn vào nhau, leo lên tít sân thượng, tỏa nhánh ra ban công khắp các tầng, len lỏi vào cả những ô xi măng cũ trước cửa các căn hộ. Cây hoa giấy đó có rất nhiều màu, ngoài sắc hồng - trắng quen thuộc thì tôi nhớ còn cả những nhánh ra hoa màu vàng, cam đỏ, và cả màu xanh cốm nữa.
Chúng tôi vẫn thường nhìn cái cây đó bằng ánh mắt ngưỡng mộ diệu kỳ, tò mò không biết vì sao hoa giấy nhiều màu đến thế. Hội con trai thì bày trò tìm hiểu nọ kia, vác que đi đào gốc, chọc thân cây, "nghiên cứu" thì ít nghịch ngợm thì nhiều. Hội con gái ngồi dưới gốc cây nhặt hoa rụng, xé từng cánh mỏng tang ra, vứt cái nhụy dài dài đi, xâu lại thành chiếc vòng đội đầu xinh yêu vô cùng, tranh nhau cài lên tóc, rồi cười giòn tan.
Bây giờ, ở khu tập thể ấy, cây hoa giấy vẫn còn, nhưng ngày càng già cỗi, nhiều nhánh đã chết khô, quấn vào nhau xác xơ chẳng ai buồn chặt vứt đi, còn chúng tôi thì đã lớn hết, mỗi đứa một nơi... Mỗi lần đi ngang qua tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Nghĩa Tân, hay bất kỳ con ngõ nhỏ nào có cây hoa giấy nằm khiêm tốn bên hiên, tôi đều nhớ lại những kỉ niệm ấu thơ ngập nắng. Hoa giấy không rực rỡ, không say đắm lòng người, không kiêu sa như nhiều loài hoa khác, thậm chí còn chẳng có mùi hương. Nhưng với tôi, nó vẫn là loài hoa đẹp nhất, tinh tế, hiền hòa.
Ban công xanh mát, dịu hẳn đi với giàn hoa giấy phủ kín song sắt.
Chùm giấy hồng lấp ló vươn ra đón nắng mai.
Những cành hoa khẳng khiu ngập tràn sắc hồng, rạng rỡ một góc khu tập thể Nghĩa Tân.
Anh thấy nụ cười em bừng sáng như hoa giấy bên hiên nhà...
Cây hoa giấy bé xinh ở khu Vạn Bảo - Kim Mã.
Thân cây lúc nào cũng vươn cao để có thể đưa cành hoa của mình đón ánh nắng hồng, đón ngọn gió ấm và đung đưa theo chiều gió.
Hàng rào sắt đơn điệu trở nên dịu dàng hơn nhờ những bông giấy hồng hồng.
Cây hoa giấy nghiêng nghiêng trong nắng sớm đầu ngã ba Đội Cấn - Đốc Ngữ.
Cô hàng rong ngang qua giàn hoa giấy trắng.
Một ngôi nhà trong ngõ Linh Lang có chậu hoa giấy đỏ vươn ra ngoài ban công, những bông đỏ rực héo úa chực rơi xuống khi ai đó vô tình ngước lên.
Cạnh đó là một căn biệt thự kiểu Pháp cũ, có giàn hoa giấy "hoành tráng" hơn.
Những bông hoa mỏng manh đua nhau nở, hồng trắng tím đan xen như bức tranh phong cảnh của một họa sĩ châu Âu.
Giàn hoa giấy khổng lồ trong con ngõ nhỏ nằm trên phố Đào Tấn. Một đám mây ngang qua che mất bóng nắng rực rỡ ban trưa, giảm bớt "nhan sắc" của cái cây già gắn bó với người dân nơi đây suốt bao năm qua.
Những chùm hoa giấy "lả lơi" buông xuống chiếc ô lớn.
Chẳng ai biết cây hoa có từ bao giờ, chỉ thấy nó mọc xanh tốt, che lấp cả tán cây bên trong.
Dường như ở Hà Nội, hoa giấy mọc ở khắp nơi, giản dị không phô trương mà vẫn làm ta xao xuyến. "Giàn hoa chao nghiêng như lòng tôi mơ về em buổi trưa hè".
Một chiếc ban công nhằng nhịt dây điện, trông "nữ tính" mềm mại hơn hẳn nhờ chậu hoa giấy nhỏ xinh.
Loài hoa yêu kiều gắn với những căn nhà cũ, bức tường rêu, cửa sổ sơn xanh, và những khu tập thể lâu đời.
Dù chẳng có mùi hương nhưng hoa giấy vẫn có sức hút riêng khó tả.
Trắng giản dị, đẹp tinh khôi.
So với hoa hồng, hoa cúc, hay sen, loa kèn... thì hoa giấy gần gũi với cuộc sống thường nhật hơn cả. Loài hoa ấy duyên dáng, mềm mại trong từng vạt nắng rất ngọt của ngày hè.