Có một ngày...

Có một ngày tôi đã quá cô đơn. Tôi muốn khóc, hoặc dựa dẫm vào một điểm tựa nào đó Nhưng.......
Có một ngày tôi đã quá cô đơn. Tôi muốn khóc, hoặc dựa dẫm vào một điểm tựa nào đó Nhưng.......
 
Nhưng tôi đã không khóc vì tôi đã quăng cái mảnh linh hồn nguyên vẹn vào khoảng tối chỉ riêng tôi biết. Khoảng tối chỉ thỉnh thoảng khi những nỗi đời tràn vào mà tôi muốn buông xuôi, tôi lại tìm về.

Tôi tìm về với vẹn nguyên của lòng tôi. Nơi tôi một mình tha thẩn trên một cánh đồng hoa cải vàng mỏng manh, một dòng sông đỏ nặng phù sa và tôi mặc chiếc váy xanh bay bay theo làn gió nhẹ. Tôi ngồi trên một bãi bồi bên sông lặng lẽ và bình tâm. Mọi thứ trên đời này là phù du như tôi đây có thể một mai tan theo dòng nước. Nỗi vẹn nguyên của lòng tôi.

Có một ngày 1

Lòng tôi lại chợt chảy trôi về kỷ niệm, những buổi tan trường rợp lá của cây xà cừ lăn lăn xào xạc, Sân trường tôi im vắng tiếng bước chân. Rồi tôi lại thấy trường tôi với những tà áo dài trắng, những giọt nước mắt chia ly, cả những nỗi đời tôi không biết san sẻ cùng với ai.

Rồi mọi thứ đã xa, như thể quy luật thời gian là thế. Tôi chỉ ước giá mình có thể quay ngược lại thời gian chỉ để làm một điều, một điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn ân hận, một điều mà dù bao con sông nước mắt có chảy qua đời tôi cũng không thể nào làm tôi nguôi ngoai. Cho dù, bây giờ tôi là người cứng rắn.

Tôi cô đơn, hoặc là tôi khiến cho mình trở nên cô đơn, tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng, bây giờ tôi không thể để cho bất cứ ai bước vào. Cho dù, Họ là người tốt. 

Đã có một thời, cách đây tròn 8 năm, tôi đã hạnh phúc khôn cùng....